chương 10

2.4K 148 14
                                    

Giám sát đốc an ti điều tra tiểu án tham ô tu sửa tường thành không quá vài ngày thì xong, nhưng từ đó lại dẫn tới một đại án tham ô khác, khiến Hình bộ hơi bận rộn, cuối cùng tra tới chỗ Quốc cữu gia. Kỳ thực vụ án này cũng không quá lớn, Quốc cữu mang cái danh tham ô, chỉ là người ta tặng mấy viên minh châu, vài cọng san hô, thêm mấy món tranh chữ cũ kỹ này kia, ông chối từ không được nên thu lấy mà thôi. Hoàng Thượng cuối cùng giáng ông xuống nửa chức quan, hòa hòa mỹ mỹ kết thúc vụ án.

Giám sát đốc an ti bởi vì tra ra được án tử này, rất có công trạng, những người tham dự đều được ghi chép lại, tựa hồ sẽ được khen thưởng.

Tới lúc viết công văn báo cáo, Cơ Dung Quân lại ngồi trước tờ giấy xuất thần, có chút do dự.

Tạ Lạc Bạch ngồi trước bàn nhìn y, nghi ngờ nói: “Dung Quân, ngươi đã ngó tờ giấy kia thất thần tới nửa ngày rồi, bất quá là cứ theo thực tế ghi chép lại chuyện mọi người đã làm thôi, có cái gì lại khiến ngươi khó nghĩ như vậy?”

Cơ Dung Quân cau mày nói: “Những người khác thì dễ rồi, ta là đang nghĩ, Vương Lăng… nên viết thế nào đây.”

Tạ Lạc Bạch ừm một tiếng, tiểu án tham ô này có thể mau chóng kết thúc, công lao của Vương Lăng là lớn nhất, toàn bộ nhờ cặp mắt tính toán tiền bạc sổ sách tinh thông của hắn mới có thể thuận lợi bắt được chứng cớ.

Nhưng, cũng chính bởi vì hắn mà tra tới đại án kia, rồi tra tới Quốc cữu.

Tạ Lạc Bạch cầm sách gõ gõ trên mặt bàn: “Quốc cữu luôn lòng dạ hẹp hòi, chuyện này rõ ràng do mấy kẻ chống đối trong triều bày ra để chỉnh ông ta một phen, nếu báo cáo lên Đan Chu huynh lĩnh thưởng, Quốc cữu nhất định sẽ nói hắn bán đứng thân cữu cữu mưu cầu danh lợi, nếu không báo, rõ ràng hắn có công lại không được thưởng, cũng không tốt.”

Cơ Dung Quân thần tình khó xử, nhìn tờ giấy trước mặt: “Ta cân nhắc nửa ngày, cảm thấy vẫn là theo thực tế mà báo cáo, thứ nhất người trong Đốc an ti chúng ta có mấy ai kín miệng, hẳn là đã có người lộ ra, Quốc cữu sớm biết rồi. Thứ hai, Vương Lăng tuy rằng không để ý tục vật phong thưởng này kia, nhưng hắn đối với hành vi che che giấu giấu, tất nhiên không đồng ý.”

Cơ Dung Quân cầm lấy bút chấm mực, nhanh chóng viết. Tạ Lạc Bạch trừng to mắt: “Không để tâm phong thưởng tục vật, khinh thường hành vi giấu giếm, Dung Quân, ngươi khẳng định… đây đúng là Đan Chu huynh chứ? Ta thấy khi trong nha môn ti bộ phát đồ gì đó, huynh ấy không phải luôn chạy nhanh nhất sao?”

Cơ Dung Quân dừng bút một chút, trong thanh âm hàm chứa dịu dàng bênh vực: “Vương Lăng hắn… là vì gia cảnh… nên mới như vậy… Nhưng trong lòng hắn…”, ánh mắt mê ly, trên môi thoáng hiện nét cười, “Hắn nói muốn làm một chức quan nhàn nhã, ung dung đạm bạc, không tranh sự đời.”

Từ ngày nghe được chí hướng của Vương Lăng, trong lòng Cơ Dung Quân cứ luôn hiện ra một cảnh tượng, là chính y chen lấn tới sứt đầu mẻ trán trong quan trường, mang theo một thân khói bụi hồng trần cuồn cuộn, quay đầu nhìn lại, Vương Lăng đứng ở một nơi non xanh nước biếc, lưỡng tụ thanh phong, vui vẻ mỉm cười, trên người phủ một luồng sáng chói lọi như tiên tử.

Lục Thủy Thanh Sơn - Đại Phong Quát Quá (Hoàn)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon