Chương 4: Hiểu lầm

Start from the beginning
                                    

tôi. Mất đi thế giới quan ấy, tôi chỉ là kẻ ngoại đạo, kẻ lang thang một mình bơ vơ tìm tòi thứ mơ hồ, kẻ bị ruồng bỏ trên dòng đời. Rồi khi giật mình tỉnh giấc, loay hoay, hoang mang không biết mình đang tìm thứ gì giữa dòng sương mờ hoang sơ. Càng nghĩ, tôi càng lún sâu vào sự tuyệt vọng cùng cực. Anh có lẽ là ánh sáng mà thượng đế gửi cho tôi giữ giúp Ngài nhưng rồi đã đến lúc Ngài đến lấy lại thứ đẹp đẽ ấy. Cái gì càng đẹp đẽ càng dễ reo rắc đau thương. Lún sâu vào mớ rối bời trong đầu, não tôi đình công ngừng hoạt động. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang mơ màng, tôi cảm nhận được một bàn tay ấm chạm vào mặt mình, di nhẹ nhàng như trân trọng. Như một phản xa có điều kiện của một sát thủ, tôi nắm chặt cổ tay người đó, vật người đó xuống giường, tôi đảo mình ngồi lên người ấy. Chóng mặt do chưa tỉnh ngủ và sự mệt nhọc hồi nãy, đầu óc quay cuồng đôi chút rồi cũng đi vào với quỹ đạo bình thường. Nhìn xuống, là bóng hình ấy, người con trai tôi yêu thương hơn chính bản thân mình. Tôi day day đầu, mắt nhắm lại rồi lại mở ra để xác thực coi tôi có hoa mắt nhìn nhầm không. Nhưng không, anh ấy đang hiện diện ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn anh, anh mỉm cười, vẫn giọng nói thâm trầm ấy, nhưng sao nay tôi lại muốn khóc thế này:

_ Anh xin lỗi vì đã vào phòng em mà không báo trước.

Lấy hết sự bình tĩnh, sự can đảm còn xót lại, tôi nói:

_ Không sao, đây là nhà của anh cơ mà. Lỗi của em mới đúng.

Toan đi xuống, nếu tôi nhìn anh ấy thêm một giây nào nữa e rằng tôi sẽ kiềm lòng không được mất. Nhưng vạt áo tôi bị ai đó giữ lại, tôi quay lại nhìn xuống, là anh, anh ấy sao lại khóc thế kia? Tự nhiên những suy nghĩ tiêu cực bỗng tan biến, nhường chỗ cho sự bối rối cực độ, tôi lúng túng, giờ phải làm sao bây giờ. Tôi lắp bắp:

_ Ơ ơ anh sao vậy? Em em làm gì sai sai ư? Anh anh đừng khóc thế.

Nhưng sao nước mắt anh ấy càng lúc càng rơi nhiều thế.? Tôi thì càng rối thêm. Chợt nhớ lời Jimin hyung hôm nào:"Cái ôm có lẽ là liều thuốc tốt nhất của mọi tình huống trắc trở. Đôi khi chỉ cần ai đó ôm ta những lúc bất lực ta sẽ cảm thấy:"À thì ra vẫn còn có ai đó ở bên" ". Lập tức thực hành ngay, tôi vội ôm anh ấy, thật chặt. Yoongi lúc đầu còn chống cự, cứ đòi bỏ ra. Nhưng rôi cũng phải xuôi theo sự cố chấp của tôi. Tôi vuốt lưng anh, ôn tồn mở lời:

_ Có em ở đây, có em ở đây.

Yoongi vòng hai tay ôm chặt tôi như sợ tôi chạy đi đâu mất vậy. Lúc đó, thật sự có chút hạnh phúc khẽ khàng trong tim đến gõ cửa. Vòng tay anh siết nhẹ, người tôi lại gần anh hơn, đôi vai nhỏ nhắn run run chậm dần. Cuối cùng cũng ổn, tôi buông anh ra, lau những giọt lệ còn đọng trên má, lấy khăn tay anh hay để trong người ra đưa anh. Anh giựt lấy, lườm nguýt tôi rồi hít một hơi thật sâu rồi xì mũi thật dài. Xong xuôi, như một đứa trẻ hờn dỗi, anh ném vào người tôi, đẩy tôi ra rồi giựt lấy chăn gối dưới chân chùm lên che kín cả mặt. Một lúc lâu sau, có lẽ thấy tôi vẫn bất động, anh bỏ chăn xuống, hơi hé mặt, mặt phụng phịu:

_ Em ở đây làm gì vậy? Đi ra đi.

Tôi cười khổ:

_ Nhưng đây là phòng em cơ mà...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 01, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[LONGFIC] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGWhere stories live. Discover now