C3: 1 ngày bình thường nhưng không bình thường

615 57 13
                                    

                  
I. JUNGKOOK
Chương 3: Một ngày bình thường nhưng không bình thường

                  

"Thời gian như nước, phẳng lặng là tươi đẹp

Ngày tháng như sen, bình dị là tao nhã"

( Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên_ Bạch Lạc Mai)

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến sinh nhật 18 tuổi của tôi. Những năm trước, sinh nhật là cái bánh kem anh Yoongi mang về sau một ngày làm việc bận rộn, là món quà đắt tiền của anh Taehyung hay cái ôm nồng hậu từ anh Jimin. 4 người chúng tôi quây quần bên nhau, cùng thắp lên ngọn lửa hồng rực rỡ trong màn đêm tĩnh lặng. Nhưng sinh nhật năm nay sẽ khác, chắc chắn là như vậy. Bởi chỉ cần tôi đủ 18 tuổi, tôi sẽ có thể gia nhập vào Thất Sát. Thất Sát là tổ chức sát thủ ngầm, được lãnh đạo bởi vị chủ tịch Bang đáng kính. Ngài chính là người thầy trong những năm qua đã truyền dạy cho tôi rất nhiều điều. Tuy nhiên vị chủ tịch đáng kính này lại không chấp nhận sát thủ vị thành niên. Vì vậy, những năm qua, tôi chỉ có thể là người đưa tin mật hay kẻ do thám trong các phi vụ khác nhau của Thất Sát mặc dù hàng ngày tôi được huấn luyện như một sát thủ chuyên nghiệp.

Sáng hôm nay, như những ngày khác tôi lại đến trường như những học sinh trung học khác. Trong lớp, tôi cũng chẳng có nhiều bạn. Một phần do quá khứ năm xưa đã tạo nên một bức tường ngăn cách, mặt khác tôi cũng không muốn kết thân với nhiều người bởi họ sẽ dễ dàng trở thành điểm yếu của tôi khi tôi dành quá nhiều tình cảm cho họ.Tôi hài lòng với hiện tại, không vui cũng không buồn, ai cần tôi thì tôi cần lại, vậy thôi. Tuy nhiên, suy nghĩ này luôn trở thành ngòi châm cho mỗi cuộc cãi vã giữa tôi và anh Yoongi. Điển hình là sáng nay trên đường đến trường, anh ấy lại nhắc tới khi thấy những học sinh đồng trang lứa với tôi cùng nhau đi bộ, trò chuyện vui vẻ.

_ Bạn bè em trong lớp thế nào Jungkook?

_  Cũng bình thường thôi anh.

Tôi thờ ơ đáp, mỗi lần nói đến vấn đề này kiểu gì anh ấy cũng như mẹ già cằn nhằn mãi không thôi.

_ Em lại không chịu kết bạn à? Lần nào họp phụ huynh anh cũng nghe cô giáo lo âu về sự tách biệt của em. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, phải mở rộng lòng mình ra. Có một chân lý không bao giờ thay đổi: cái nắng của hôm qua không thể phơi khô quần áo của ngày hôm nay, đừng ám ảnh quá khứ nữa, hãy sống tốt cho hiện tại. Nếu muốn trở thành sát thủ, em phải có một vỏ bọc hoàn hảo. Bạn bè là yếu tố không thể thiếu.

Đó, đó, lại bắt đầu rồi đấy. Lần này tôi không nhịn nữa, tôi gắt:

_ Em không có bạn, em chỉ có các anh thôi. Như vậy là đủ rồi.

Lần đầu thấy tôi phản ứng mạnh mẽ vậy, anh Yoongi có lẽ hơi shock nên im lặng một chốc rồi anh ấy ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc nói:

_ Anh nghĩ em nói dư chữ "các".

Thật bó tay với con người này, nói chuyện lưu manh cũng nghiêm túc được.

Giờ ra về, tôi ra cổng trường đợi anh. Nhưng hôm nay, người đón tôi lại là anh Jimin. Tôi gật đầu chào anh rồi lên xe. Thắt dây an toàn xong xuôi, tôi quay qua hỏi:

_ Sao nay anh Yoongi không đón em vậy?

Anh Jimin nãy giờ cứ cười tủm tỉm, chắc qua mới chơi trò 2 người với anh Taehyung xong nên sắc xuân vẫn ngời ngợi, đáp:

_ Thế anh đón mày không được à?

Biết là bị trêu chọc, tôi chẳng thèm đáp. Thấy vậy, anh Jimin bĩu môi:

_ Thật là một đứa trẻ mau giận! Nãy anh Yoongi đi khám tổng quát xong rồi đi đâu đó chẳng biết, ổng dặn anh rước cục cưng của ổng về dinh an toàn.

Khám tổng quát, kì lạ đây đâu phải đầu tháng đâu nên sao ảnh lại phải đi khám nhỉ? Ở nhà anh ấy cũng đâu có dấu hiệu của bệnh tật. Hay anh ấy bị bệnh gì mà giấu mình ư? Đem thắc mắc hỏi anh Jimin, bị ổng quật cho câu khiến tôi câm nín luôn.

_ Thằng này lạ nhỉ? Ổng thích thì ổng khám thôi. Mày quản ông như bà vợ già vậy?

Chiếc xe mang bầu không khí ấy cứ thế tiến thẳng về nhà. Về đến nhà, tôi chạy nhanh vào mà chưa kịp chào anh Jimin. Tôi muốn xem xem anh ấy đã về chưa. Cũng chả biết sao tôi như vậy nữa, chỉ là cảm giác lo lắng rạo rực trong lòng khiến người tôi như lửa đốt. Vừa mở cửa, tôi nghe tiếng lọc cọc trong bếp. Tiến gần hơn, hình ảnh dáng người quen thuộc ấy đang mặc tạp dề, loay hoay nấu ăn trong bếp hiện ra trước mắt tôi. Chạy nhanh về phía anh, tôi ôm anh từ phía đằng sau, lấy hai tay kiểm tra quanh người coi anh có sao không. Có lẽ qua bất ngờ, anh quay lại, hai mắt như muốn lồi ra, mặt hơi đỏ, miệng lắp bắp:

_ E...em làm.. gì vậy?

Thấy mặt anh ửng đỏ, nghĩ anh bị sốt, tôi lập tức sờ trán anh rồi sờ vào trán tôi, không có dấu hiệu của sốt, tôi nhăn mặt hỏi:

_ Anh bị bệnh gì vậy?

Sau 1s im lặng bốn bề, không hiểu vì sao, anh ấy lập tức đẩy tôi ra thay vì trả lời câu hỏi của tôi rồi bằng cách này hay cách khác, anh ấy chạy về phòng mình như tên lửa, trước khi đi còn buông một câu xanh rờn:

_ Hôm nay em tự nấu ăn đi.

Nghe câu đó xong, lòng tôi đau nhói, sao hôm nay ai cũng muốn làm tôi câm nín vậy?!! Xác định mì gói cho ngày hôm nay rồi T^T Cất cặp rồi search google cách nấu mì gói thôi!

Một ngày khó hiểu trôi qua thật yên bình...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap hơi ngắn nha e vơ di bơ đi. Chap sau sẽ dài hơn nè, hứa đọ T^T yêuuuuuuuu

[LONGFIC] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGWhere stories live. Discover now