C1: Cái tên

1K 77 20
                                    

I. Jungkook
Chương 1: Cái tên.

" Phật dạy, năm trăm năm tu hành, mới đổi được một lần đi lướt qua nhau"
( Duyên - Bạch Lạc Mai)

Tôi muốn được thở, muốn được thoát ra khỏi màn đêm này. Đôi chân rã rời không thể chạy được nữa. Nhưng nếu tôi dừng lại, bọn chúng sẽ đuổi kịp, đến lúc đó cái mạng còn không thể giữ được chứ nói gì tới đôi chân này. Tôi tiếp tục chạy, tiếng thở dốc nặng nề xuyên thấu màn đêm lạnh. Mệt mỏi và kiệt sức, chân chới với, mất thăng bằng, tôi ngã khuỵu xuống, hai tay chống lên trên nền đường lạnh lẽo. Nếu không làm thế, tôi sợ tôi sẽ nằm luôn mất. Đằng sau, tiếng bọn chúng ngày một rõ dần:
_ Bắt lấy hắn, tên nô lệ chết tiệt dám bỏ trốn. Hắn kia rồi. Đuổi theo mau!!!
Nhận thấy được sự nguy hiểm cận kề, tôi gắng chống đỡ mình dậy, lê từng bước trên đường. Ý thức ngày một yếu dần, bọn chúng thì đã gần kề. Chợt một tên từ đằng sau nhảy lên, phi thẳng lên người tôi làm ngã nhào xuống mặt đường tuyết trắng. Chớp thời cơ, hắn đứng dậy, tung tôi một cước ngay bụng. Tôi cảm thấy đau nhói, kêu lên một tiếng:"Ah".Nhưng rồi tôi bịt miệng mình lại, mắt đọng nước. Tôi không muốn đề hắn thấy sự yếu đuối của chính mình.
Miệng hắn hô hét:
_ Con chó này dám trốn à, ông cho mày biết thế nào là lễ độ.
Cuộn tròn người lại, lấy hai tay ôm đầu, tôi biết 1 không thể chọi 5 và tôi thì đã mất sức rất nhiều trong cuộc rượt đuổi vừa rồi nên nếu đánh trả lại, chắn chắn phần thua nằm trong tay và hậu quả còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bọn chúng càng đánh càng hăng tuy nhiên, tôi không hé một tiếng nào. Bực tức, chúng tung lực mạnh hơn. Mổi cú đánh cứ như gỗ đá đập vào người. Một tên không kiềm nổi bực tức, nắm đầu tôi dậy, giữ cằm, bắt tôi nhìn thẳng vào hắn:
_ Sao vậy? Mày câm rồi à? Cầu xin ta đi rồi ta sẽ khoan hồng, tha cho ngươi một chút đỉnh.
Vừa nói, hắn vừa cười như điên như dại. Tôi im lặng nhìn hắn, cười khẩy rồi phun toàn bộ máu ngậm trong miệng vô mặt tên đó. Tức giận vì bị trêu ngươi, hắn tát tôi một phát rung trời lỡ đất. Tôi ngã khuỵu, ôm bụng, máu trào ra. Chưa tha, hắn tung thêm mấy cước vào mặt vào bụng. Đến lúc này, toàn thân tôi nằm hẳn xuống đường, mắt bắt đầu mờ dần. Tôi nghe thấy tiếng gậy lê trên đất, tôi cười trong lòng, có lẽ hắn đã thấy được vũ khí, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy khung cảnh này, được ở trong thành phố này. Mắt từ từ nhắm lại, ý thức cũng dần yếu đi. Trên miệng, một nụ cười xuất hiện, là một sự thoả mãn. Ít nhất trước khi chết, tôi đã sống như một con người một lần. Bỗng, tiếng súng vang lên, không to như tiếng súng tôi hay nghe. Có lẽ đã được gắn ống giảm thanh. "Ai vậy?" Tôi nghĩ. Chẳng lẽ đồng bọn của bọn chúng kéo đến thêm. Hay thật! Xem người chết mà chúng tập trung đông như trẩy hội. Một giọng nói vang lên, lạnh lùng và quyết đoán:
_ Tránh ra! Nếu không, một phát sẽ ghim vào người bọn ngươi.
Chẳng lẽ có người đến cứu, kẻ như tôi mà cũng được người khác đến giải thoát ư? Tôi gắng hết sức lật mình lại, ngồi lên, nhìn về phía trước, một cái bóng cao lớn hiện ra trước mắt, mờ ảo. Dụi mắt, hình ảnh người đó càng ngày càng rõ nét hơn. Sóng mũi cao, tóc vàng, dáng người không cao lắm. "Một gã đẹp trai mặt lạnh". Tôi nghĩ thầm. Nhưng tôi nào có quen tên này. Cố lục lại trí nhớ cũng không thể tìm ra được hắn là ai. Vậy tại sao hắn lại giúp tôi? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế ùa ra nhưng không ai giải đáp. Mãi chìm vào suy nghĩ tôi quên mất thực tại mình đang ở trong tình thế gì. May thay, gã đánh tôi la lên, kéo tôi về với thực tại:
_ Biến đi, không phải việc của mày. Đừng đứng đó làm anh hùng rơm nữa. Hậu quả thế nào mày không tưởng tượng được đâu.
Nói rồi hắn giơ chân định phang tôi một phát nhưng anh chàng đẹp trai ấy cản lại bằng tay. Bọn chúng trố mắt nhìn, có lẽ bây giờ chúng mới nhận ra mình đã gặp loại đối thủ gì. Tôi có thể thấy sự lo sợ trong ánh mắt chúng, tôi bỗng cảm thấy khoái chí. "Bọn mày cũng có ngày hôm nay, quỳ xuống và van xin đi". Suy nghĩ đó khiến tôi quên đi cái đau, quên đi vết thương, quên đi việc mình mới đi về từ quỷ môn quan.
Cứ đinh ninh rằng bọn chúng sẽ nhượng bộ, nhưng không, những kẻ như chúng đến lúc chết vẫn phải giả oai hùm:
_Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì thế? Biến ra nếu không ta nói đại ca ta đè bẹp ngươi.
_ Vậy sao?
Buông lời, anh ta ngay lập tức đã ở phía sau gã đó. Một cách thuần thục, anh choàng qua cổ hắn, dí súng vào đầu. Đám còn lại hoảng sợ, tên kia trán đổ mồ hôi như mưa, cả người run cầm cập
_ Bọn bây, chạy lại bắt hắn cho tao. Đừng sợ, là súng giả thôi... chì là sú..úng giả thôi...
Anh ta nghe vậy, miệng lại loé một nụ cười.
_ Để tao cho tụi bay biết cách xài súng giả.
Vừa dứt lời, anh bóp còi rồi lại nã súng liên tiếp vào chúng, từng người đổ xuống trước mắt tôi. Tôi di người lại, kiểm tra. Bàng hoàng, chúng đã chết thật rồi. Sao anh ta lại có thể giết người mà mặt không đổi sắc như vậy. Bây giờ trong tôi, không phải sự hả dạ vì những kẻ đó đã chết mà là sự lo sợ, băn khoăn vì một kẻ lạ mặt tự nhiên giúp đỡ mình. Không biết một kẻ đáng sợ như vậy giúp mình với mục đích gì. Người tôi bắt đầu run rẩy, đây là lần đầu tiên tôi sợ đến như vậy. Lo lắng che mù giác quan khiến tôi không hề biết anh ta đã ở gần mình từ lúc nào. Anh ta hỏi:
_ Tên gì?
_...
_ Tôi hỏi cậu tên gì?
_...
_ Nếu cậu không nói tôi sẽ bắn.
_... Số 19...
_ Cái gì?
_ Tôi không có tên, ông ta gọi tôi là số 19
Anh ta im lặng hồi lâu. Tôi hoảng sợ không biết phải ứng xử ra sao, nếu chỉ sai một chút, tôi sẽ được nằm chung với bọn kia. Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một lực nhẹ trên đầu, ai đó đang rờ tóc tôi. Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt trìu mến không phù hợp với khuôn mặt lạnh này. Nhưng tôi phải thừa nhận, lúc này đây, tôi thật sự đã rất tận hưởng trước cảnh quan tuyệt mỹ này.
_JungKook.
_S...saooo...ạ?
_Từ giờ ngươi sẽ tên là JungKook
HẾT CHƯƠNG
*********************
Xin chào ạ :3 tớ là Thỏ Tiểu Thư, Author mới của nhà KookGaVN đây ạ. Thật ra tên tớ là Thỏ Đang Thở, nhưng do bạn Thỏ ngủ quá sớm nên bạn Cáo bán nude đã lén viết cái tên này! =))))))
Mong mọi người ủng hộ ạ <3
<Thỏ Tiểu Thư>

[LONGFIC] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGWhere stories live. Discover now