Chương 4: Hiểu lầm

470 60 22
                                    


Chương 4: Hiểu Lầm

Author: Thỏ đang thở

" Dẫu cơn gió kia quyện lẫn hương nhài

Dẫu vân vũ bất đung đưa trời xanh

Thiếu vắng em, xáo rỗng cả tâm can"

(Hold me tight-BTS)

Những ngày sau đó, không hiểu sao anh Yoongi đi làm từ rất sớm, thậm chí có khi còn trước cả khi tôi tỉnh giấc. Tôi cũng không để ý nhiều, tất cả thời gian đều dồn hết vô việc luyện tập. Tôi không muốn anh ấy có chút hối hận nào vì cưu mang tôi. Buổi sáng đi học, trưa về thì anh ấy không có ở nhà, tối tôi lại ra ngoài làm việc hoặc ở trong khu tập huấn. Thời gian chúng tôi dành cho nhau ít hơn, có khi còn có ngày hai đứa không gặp mặt nhau lần nào. Một hôm, tôi trở về vào tờ mờ sáng, âm thanh tĩnh lặng đến lạ thường cùng những cơn gió sương lạnh lẽo. Nhẹ nhàng mở cửa, tôi cất giày, đi vào nhà, đập vào mắt tôi là hình ảnh hai người đàn ông đang sát lại gần nhau. Hình như họ đang trao nhau nụ hôn say đắm. Nếu như bình thường, tôi cũng chả thèm bận tâm vì có khi đôi khi một số thành viên của tổ chức hay tụ họp ở nhà chúng tôi tiệc tùng rồi những hoạt động đó diễn ra nhưng hiện diện trước mắt tôi là anh- người con trai ngày ngày chung sống dưới một mái nhà, cùng ăn chung một mâm, tắm chung một phòng. Tôi bàng hoàng, đứng hình hồi lâu, không phải tôi chưa thấy cảnh người khác thân mật bao giờ, cặp đôi TaeMin kia với tần suất không đổi, lúc nào chả quấn quýt nhau nhưng cái con người kia thì không. Trong mỗi bữa tiệc, anh đều đứng đó lặng im với ly rượu vang trên tay nhìn khung cảnh xung quanh bằng đôi mắt không gợn sóng. Tôi đã từng hỏi sao anh không như những người kia, tìm kiếm chút men tình. Lúc đó anh chỉ cười và lắc đầu:

_ Với anh, nụ hôn không phải chỉ để thoả mãn.

Người con trai đó đã từng nói với tôi như thế, người con trai đó giữ mình như trai giữ ngọc, nay lại làm việc phóng túng ấy ngay tại ngôi nhà riêng của mình. Hay...đó chính là người anh yêu, người anh muốn ở bên... Vậy còn tôi thì sao? Bao nhiêu năm qua anh ấy chỉ coi tôi là thằng nhóc mình cưu mang thôi sao? Tôi bỗng hiểu ra những hành động lạ gần đây. Anh hay gọi điện thoại cho ai đó rồi lúc nào cũng đi sớm về khuya. Thì ra thế giới ngoài kia đã có người giữ chân anh. Tôi đã từng nghĩ khoảnh khắc chúng tôi chia xa, bởi tôi biết tôi không thể ích kỉ trói buộc anh bên mình nhưng...sao lại quá vội vã, quá nhanh, quá nguy hiểm. Tôi của lúc này như kẻ chơi vơi đứng giữa ngã ba đường, không biết rẽ theo đường nào. Nơi nào cũng tối tăm mịt mù, đâu còn yêu thương, đâu còn gì để vương vấn. Lắc đầu xua tan đi mớ bòng bong trong đầu, tôi nghĩ việc cần làm bây giờ của một người ở nhờ là trả không gian riêng cho chủ nhà. Tôi phải tôn trọng anh ấy cũng như người anh ấy yêu.

Khẽ khàng bước từng bước chân run run, tôi mở cửa phòng, bước vào đóng một cách nhẹ nhàng. Tôi sụp cả người xuống trước cửa, bao nhiêu can đảm đã dồn vô những bước chân trước đó. Tôi thở dốc, lệ tuôn rơi. Như cái ngày hôm đó, ngày mà tôi biết ông ta là kẻ giết hại cha mẹ, ngày mà những thứ tôi tưởng là trường cửu, những thứ tôi nghĩ là chân lý đều là dối trá. Mọi âm thanh của vạn vật đều nhoè đi cùng dòng nước mắt ngân dài như suối nước chảy trong nguồn. Cửa rung, cả thân người đang dựa vào nó cũng rung lắc theo, chắc ai đó đang đập cửa. Tôi không thể nghe được gì cả, toàn thân mỏi nhừ, không phải do lao động cao độ hay sử dụng quá nhiều trí óc. Tâm mệt thì người bất động thôi. Tôi ráng di thân mình lên giường, cuộn tròn như con sâu róm đang cố bảo vệ thân mình trong đống tơ vò. Tôi nhắm mắt, lúc này tôi chỉ mong rằng giấc ngủ có thể xua tan bớt sự mệt nhọc trong tôi. Nhưng sao nước mắt tôi cứ tuôn ra thế này? Tôi gạt đi hàng lệ dài, nhắc nhở bản thân không nên yếu đuối hoặc ít nhất không nên thể hiện nó ra bên ngoài. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ấy, lòng tôi chợt run từng cơn. Nỗi sợ mất anh thật sự quá lớn so với sức chịu đựng của tôi. Anh là cả thế giới của

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 01, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[LONGFIC] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGWhere stories live. Discover now