[20]

4.9K 374 31
                                    

Jeon JungKook đã không xuất hiện cũng lâu rồi, người bây giờ anh thật sự có chút tình cảm là Kim JeonGook,...nhưng việc xảy ra cách đây không lâu đã làm anh đau khổ...gì chứ, thế giới cũng chỉ là một quả bóng to thôi, nhạt tẻ, lạnh lẽo, và cô đơn. Một cuộc sống màu đen dần bao trùm anh từ khi JungKook đi, và chuẩn bị được thắp sáng bởi một phân thân khác màu mắt. Nhưng cũng chẳng bao lâu nó lại bị vùi dập nặng nề. Khóc hã, đương nhiên nhiều nhưng cũng chỉ là rơi lệ, chỉ cần lấy tay lau đi là xong...còn đau thắt ngực nó tồn tại rất lâu, lâu đến nỗi dẫn đến con người ta phải từ bỏ tất cả hi vọng. Nước mắt đôi lúc giả tạo, nhưng đôi lúc cũng phải khiến người ta phải kiềm lòng. 

________________________________________________________________________________

Cũng là buổi đi học nhàm chán thôi...nhưng lần này Jungkook phải tránh mặt anh

-"KIM JEONGOOK" Một giọng nói to khiến Jungkook giật bắn mình quay lại

-"Ai...ai gọi" Jungkook lắp bắp...chủ giọng nói không ai khác ngoài anh ta - KIM TAEHYUNG

-"Trốn tránh tôi ?" Taehyung lạnh lùng nhìn

-"A...ừm...rõ không có...chỉ là đang vội" Jungkook 

-"Tôi nói cho em biết....NHỮNG THỨ KIM TAEHYUNG NÀY MUỐN CÓ VÀ THÈM KHÁT SỠ HỮU THÌ CHẮC CHẮN SẼ CÓ ĐƯỢC." Nói xong Taehyung kéo tay Jungkook đi

Kim Taehyung dắt Jungkook vào một nhà kho phía sau trường học. Trói cậu vào một cái ghế tựa, lấy ra một cái roi bằng da. 

-" Bây giờ tôi hỏi...cậu phải trả lời...SỰ THẬT" Kim Taehyung bây giờ như một con ác ma vậy ;-;

Jungkook im lặng...

-" Tên thật của cậu..." Taehyung

-" Kim...Kim JeonGook" Jungkook lắp bắp

Kim Taehyung không chần chừ quơ roi đánh vào eo của Jungkook...Jungkook đau điếng, cắn răng chịu đựng...và nước mắt lại rơi

-"Nói lại..." Taehyung nhẹ nhàng

-"JeonGook...a" Lại một đòn roi vào đùi...đau khủng khiếp

-"Tôi cho cậu cơ hội sống sót lần cuối...nói" Vẫn là giọng nói ôn nhu nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh

-"Jeon JungKook..." Cậu buộc phải nói ra thôi

-"Người yêu cậu ?" Taehyung

-"Yumi..." Jungkook

Lại thêm một quằn roi ở chân ==

-"Không...kh...không có" Cậu nhắm tịt mắt..đau lắm

-"Cậu có biết về...mật mã tình yêu của tôi và Jungkook ?" Taehyung 

( Mẫn : Khúc này là Mẫn tự thêm vào để thân phận Jungkook lộ tẩy nhanh hơn nhé...mà mật mã tình yêu của chúng nó là một sợi dây chuyền có tên 2 đứa...Taehyung giữ tên JK và Jungkook giữ tên TH )

-"TÔI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ" Jungkook hét lên...Taehyung kịp thời bỏ 1 viên thuốc vào miệng Jungkook và bắt Jungkook nuốt. Chẳng qua là thuốc mà bác sĩ riêng của Taehyung chế ra thôi. Nó khiến người uống phải thật ngoan ngoãn nghe lời dù bất cứ chuyện gì...cả tự tử.

-"Cậu có biết cái này ?" Taehyung lấy từ trong áo ra một sợi dây chuyền có chữ JK

-" Biết rất rõ" Jungkook như người say rượu. Câu nói của Jungkook làm Taehyung rất ngạc nhiên

-"Tại sao cậu biết ?" Taehyung

-"Tôi cũng c...có mà" Jungkook bất giác lấy sợi dây chuyền từ trong áo ra có chữ TH

-" Sao cậu có nó" Taehyung không thể ngạc nhiên hơn

-" Người yêu tôi tặng- Kim Taehyung" Jungkook hiện giờ ngoan ngoãn lắm nga~

-"Nhưng màu mắt của cậu....aiss...không phải Jungkook người tôi yêu...đừng gieo cho tôi hi vọng cậu là em ấy chứ" Taehyung vò đầu

-"Mắt tôi...màu xám đục mà" Jungkook vừa thốt lên khiến Taehyung sững sờ...Taehyung tin lời nói của Jungkook là thật vì một ai uống thuốc đó vào cũng phải nghe lời...30 phút sau mới hết công dụng.

-"Tôi thấy nó màu xanh..." Taehyung 

Jungkook banh con mắt ra...và cậu tháo đi 2 cái lens xanh của mình dưới sự ngạc nhiên của Kim Taehyung 

-"Màu xám...tôi giấu người tôi yêu bởi vì sợ người đó sẽ tổn thương nếu còn yêu tôi" JungKook

Taehyung lại ôm Jungkook vào lòng

-" Anh không hối hận khi yêu em...bé con à !! Anh chỉ hối hận khi bản thân mình không khiến em hạnh phúc. Là anh tình nguyện yêu em, một mực thương em, ngày đêm nhớ em...!! Anh lụy em rồi. Đừng rời xa anh nữa, anh sợ cái cảm giác mất mát lắm. Suốt thời gian qua anh đi tìm em đến mệt...nhưng cũng là lần đầu tiên anh không biết bỏ cuộc là gì ! Về bên anh nhé Thỏ con ?"

Taehyung không biết rằng thuốc đã hết tác dụng từ bao giờ...cậu cũng ôm chặt lấy anh...dùi đầu vào cổ anh

-"Em yêu anh, em cũng rất yêu anh..." Jungkook khóc...

Taehyung giữ nhẹ tay sau gáy, đè JungKook vào một nụ hôn ngọt ngào...lãng mạn

Nhưng...Yumi đã chứng kiến....TẤT CẢ 

End


[ VKOOK - HOPEMIN ] Giữ chặt vợ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ