[18]

4.6K 326 9
                                    

" Là con trai ? Rất giống Jungkook...nhưng màu mắt ấy...không phải " pov Taehyung

Jungkook còn chưa kịp tháo lens mắt ra đã bị Yumi đứng từ xa chìa thẳng súng vào đầu....đó có được coi là một lời cảnh cáo ?
_____________________________________________________
Trước đó :
-"Cậu là Jeon Jungkook ? Người mà Kim Taehyung rất yêu ?"tiếng cô gái phát ra sau lưng cậu. Quay đầu lại là một người rất quen thuộc.
-"Cô là ....."Jungkook ngơ người. Thật sự người này rất quen
-"Từng là người giúp việc của cậu chủ Kim Taehyung...cũng là từng là người đã hạ xuân dược cậu đấy" ả ta nhếch miệng cười
-"Yumi...?" Jungkook
-"Là tôi đây"Yumi bám lại gần Jungkook
-"Cô lại muốn gì ?" Jungkook nghi ngờ
-" Tôi muốn cậu, Jeon Jungkook. Người đã cướp đi trái tim này của tôi. Cậu thật đẹp, dường như ông trời tặng cậu cho tôi vậy. Nếu cậu tiết lộ thân phận hiện giờ của cậu cho Taehyung biết...tôi lập tức giết cậu ta. Tôi đồng ý cho cậu bên Taehyung và quan tâm hắn nhưng...cậu phải là người yêu của tôi."
-"Cô quả là tiện nhân..."Jungkook bực tức
-"Bởi vì tôi yêu cậu"Yumi nhẹ nhàng ôm Jungkook
-"Được thôi, nhưng cô không được giết Taehyung."Jungkook
-"Được"Yumi quay đầu bỏ đi
"Anh ấy dường như vẫn còn yêu Taehyung...nhưng Jeon Jungkook phải là của Yumi này" end pov Yumi
_______________________________________________
Trở về với hiện tại...
Yumi bỗng nhiên xuất hiện, dường như Jungkook quên mất lời nói giữa cậu và ả ta hôm ấy nên mới định tạo cho Taehyung 1 bất ngờ. Là vì quá yêu anh nên cậu mù quáng...cậu quên tất cả...dường như chỉ toàn nghĩ đến anh thôi.
-"Cô tới đây làm gì ?" Jungkook
-"Dắt chồng tôi về, phải không KIM JEONGOOK ?" Yumi lườm Taehyung nhếch mép cười, còn cố tình nhấn mạnh tên của Jungkook.
-"Ừ, mình về, xin lỗi Taehyung...tôi đã có bạn gái...cũng như tôi là con trai...tôi đã nghe về chuyện của Jungkook nhưng đáng tiếc...mắt của tôi không phải màu xám đục như Jungkook...tôi đã lừa dối anh suốt tuần qua...xin lỗi" Jungkook kiềm nén nước mắt rồi bỏ đi. Taehyung ngồi ở đó như người vô hồn...dường như anh đã quá hi vọng chăng ? Hi vọng đó là Jeon Jungkook...người anh từng thương và mãi mãi thương. Nhưng vụt mất rồi, Jungkook mãi không quay lại...sẽ không có phép màu trong thế giới tẻ nhạt này.
Jimin cùng HoSeok an ủi cho Taehyung. Họ hiểu anh đang nghĩ gì, đang nhớ về ai, đang thất vọng về điều gì và bất cứ thứ gì. [ Mẫn: Dạo này bỏ bê HopeMin...để chap sau Mẫn sẽ làm cho nó hấp dẫn hơn nhé ]
Jungkook đưa Yumi về tới nhà...rồi lại lạnh lùng bỏ đi chẳng nhìn hay chào một tiếng. Yumi không tức, tại vì...chỉ mới là kế hoạch đầu tiên thôi mà. Ả nhếch mép cười khi bóng lưng "DỤ THỤ" ý lộn...nhỏ nhắn vụt đi mất .-.
Taehyung khi về nhà, nằm dài trên chiếc giường kingsize...ra đây chính là tâm trạng thất vọng.
-"TÔI GHÉT EM, JEON JUNGKOOK, TẠI SAO EM LẠI ÁM TÔI KHI EM ĐANG HẠNH PHÚC Ở NƠI NÀO ĐÓ. TÔI DƯỜNG NHƯ MUỐN QUÊN EM NHƯNG NHỮNG 'PHÂN THÂN' CỦA EM CỨ ĐI XUNG QUANH TÔI...TÔI GHÉT EM...TÔI GHÉT EM NHIỀU LẮM." Anh-Kim Taehyung hét trong vô vọng...hét trong nỗi cô đơn...hét một góc...khóc một mình.
__________________________________________________________
"Con người không quá đỗi vô tâm, mà chỉ là họ cố ý nặng lời để người kia hạnh phúc".
"Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực...mà là nơi thiếu tình yêu thương".
"Nếu đã trao cho nhau cái gọi là tình yêu thì hãy xin nhau cái gọi là cả đời".
"Jeon Jungkook, anh-Kim Taehyung thật muốn giống ông bà ta. Bên nhau trọn đời, yêu nhau 1 người" =))
"Anh nguyện cả đời bên em, che chở em nhưng chỉ sợ không còn cơ hội".
"Anh thực nhớ em, nhớ đến đau lòng, em vui đùa lâu vậy em có vui không? "
"Em đây thực muốn quan tâm anh, nhưng xin lỗi. Em không xứng, chỉ đáng để đứng từ xa quan tâm và bảo vệ anh"
"Anh cần em"
"Em đã chọn con đường khác, con đường một mình em đau và một mình em chịu, anh hạnh phúc nhé ?"
"Không có em...thì anh làm sao hạnh phúc, Jeon Jungkook ?"
"Nếu chúng ta có duyên, có phận, hẹn ngày gặp lại, Kim Taehyung"
End

[ VKOOK - HOPEMIN ] Giữ chặt vợ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ