Phiên ngoại 1: Cải xào nấm hương

Start from the beginning
                                    

Thời điểm cuối kỳ, mỗi người trong lớp kia hầu như ai ai cũng có một bản ghi chép, người photocopy ở mỗi một phần cuối cùng của bản copy đồng thời nói rõ: bản ghi chép này đến từ sự ghi chép chỉnh lý của bạn học Mạnh Đình Dịch, cảm ơn nghiêng mình kính dâng. (chết cười, copy xong còn đóng dấu bản quyền + lời ghi tặng chứ =)))

Mạnh Đình Dịch. Kỳ Dĩ hiếm thấy mỉm cười. Cái tên rất nho nhã a.

Một kỳ nghỉ đông ấy, con người đã sống qua hai mươi năm trống rỗng, rốt cục cũng cảm nhận được, cái gì gọi là tâm sự niên thiếu.

Cho rằng không nhìn thấy được sinh hoạt của người kia mà cảm thấy trống rỗng vô vị, phát hiện bóng dáng người kia đã vang vọng trong góc ký ức, nếu như ngại hồi ức quá mức mông lung mà chỉ có đường viền, thậm chí còn có gương mặt và mi mắt dưới đường cong ngòi bút phác họa nên, sinh động, tươi đẹp, tràn ngập tâm tình thản nhiên miêu tả thời khắc ấy và không hề thản nhiên của lúc này.

Bầu không khí của lễ mừng năm mới đều là những tiếng động huyên náo như mọi năm, cho tới bây giờ tâm tư hào hiệp nhưng quấn quấn quanh quanh, không biết bờ bến ràng buộc, người nọ thân ở nơi nào, lại đang vui vẻ hay là phiền não.

Buổi đầu đi học, Kỳ Dĩ vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy trong vườn trường. Không có tiết văn học đại cương kia, chí ít còn có "Tình cờ" ở căn tin Học Tam.

Cho nên nói một lần gặp nhau khác ở tiết tiếng Anh tự chọn toàn trường ấy, là kinh ngạc vui mừng ngoài ý muốn.

Khi Kỳ Dĩ phát hiện bản thân, sẽ tưởng tượng thấy thân thể người nọ tiến vào dục vọng, sẽ bởi vì xuất hiện của người nọ mà ảnh hưởng tới tâm tình, tất cả đã chẳng còn sợ hãi. Cứ thuận theo tự nhiên đi.

Người kia, đã dạy mình tâm động, cũng khiến mình định vị tính hướng.

Nhưng người kia lại cái gì cũng không biết.

Chỉ là một mình mình thoải mái, lo lắng, phiền não và không biết làm sao.

Tâm tính yên lặng xem xét dần dần trôi qua trong thời gian nôn nóng sốt ruột, sự yên lặng đã từng có và tâm tư chỉ cần chờ đợi là tốt rồi dần dần cảm thấy không đủ.

Cái loại nôn nóng, và không biết làm sao cho tốt này cứ kéo dài thiệt lâu thiệt lâu. Kỳ Dĩ là người chăm chú, thậm chí có đôi khi bị đánh giá là bệnh trạng của ổn trọng. Dưới tiền đề mình còn chưa hoàn toàn xác định mình có lùi bước không có thay đổi hay không, thì sẽ không tùy tiện quấy rối sinh hoạt của người kia.

Thời gian duy trì liên tục thật lâu, chỉ có một người bối rối và áp lực, giãy dụa trong những khát cầu và tự chế như bóng với hình vô pháp thoát khỏi ấy. Càng ngày càng thêm rõ ràng đối với hiện trạng và lý luận tri thức, Kỳ Dĩ chỉ là càng thêm xác định, muốn đi bẻ cong một người con trai, không chỉ cần nghị lực và dũng khí lớn lao, đồng thời còn đeo theo chức trách đạo đức.

Là bản thân mình muốn tính toán cướp đi cuộc sống bình thường của đối phương, quyền lợi có gia đình hoàn chỉnh, mình phải cần vì cuộc sống sau này của đối phương gánh chịu trách nhiệm sinh mệnh một đời.

Chúng ta kịch giả thành thật điWhere stories live. Discover now