23. Cam tâm tình nguyện mới dễ tương "thân" tương "ái"

2.2K 131 2
                                    

Lúc mọi người từ ghế lô KTV đi ra ngoài, quả nhiên trời đã nổi cơn mưa phùn. May mà ở đây nữ sinh số lượng nhiều nhưng ô lại không thiếu, mọi người đều kết nhóm rồi đi đến trạm xe bus và trạm tàu điện ngầm. Người cùng Đạm Ngữ đã từng hợp ca qua kia lại là tự lái xe tới, tiện thể cũng mang theo vài người.

Người nọ trước khi đi còn đứng trước mặt Đạm Ngữ nói một câu: "Hắc, người hợp tác trước à, cậu thực sự không cần tôi đưa?"

Lời ấy thành công khiến sắc mặt Kỳ Dĩ đổi thành đen thùi cùng Đạm Ngữ cứ hừ hừ khinh thường.

Đạm Ngữ hừ xong còn móc ra cây dù từ trong ba lô của Kỳ Dĩ, Kỳ Dĩ nhận lấy sau đó bật ra, hai người sóng vai bước vào màn mưa.

Trong tiếng nước mưa sàn sạt, Đạm Ngữ hơi kéo lấy cái tay đang cầm ô của Kỳ Dĩ, do do dự dự hỏi: "Nè, nhà cậu hôm nay có ai không?"

Cánh tay Kỳ Dĩ run lên một chút, lại không khỏi nghĩ mình đã suy nghĩ nhiều quá rồi, muốn cúi đầu nhìn sắc mặt người đi bên, Đạm Ngữ lại nhanh chóng xoay mặt qua.

"Càng là cửa ải cuối năm bọn họ càng bận," Kỳ Dĩ trấn định nói, "Cho nên trong nhà không có ai."

Hành trình tới nhà Kỳ Dĩ trái lại gần hơn chút, hai người ở dưới tầng lầu nhà Kỳ Dĩ mua chút đồ ăn đồ uống, rồi đi lên lầu.

Đạm Ngữ phát hiện lần trước ở ký túc xá cải trắng đại hiệp thực sự là đã khách khí, lúc này vừa mới vào cửa buông đồ đạc xuống đã bị gắt gao kẹp chặt.

Kỳ Dĩ xoa bờ vai cậu, thở gấp hỏi: "Có muốn tắm không?"

Dây dưa từ phòng khách chuyển dời đến phòng tắm, trong bọt nước xà phòng tán loạn miệng lưỡi tương giao.

Đạm Ngữ đang hôn môi hòa cùng khoảng cách dòng nước gấp gấp hỏi: "Nè, cậu! Cậu... kiếm cái gì vậy?"

Động tác trên tay Kỳ Dĩ vẫn liên tục, giữa tầng hô hấp tán loạn gian nan phun ra vài câu trả lời: "Kem... dưỡng tay..."

Hai tay Đạm Ngữ ở phía sau hung hăng giữ lấy bờ vai trơn trượt của Kỳ Dĩ, cứng người khoan dung cái tay của ai kia đang ở phía sau mở rộng đất đai: "Nè, cậu..."

Kỳ Dĩ cúi đầu hôn con mắt Đạm Ngữ, cúi đầu nỉ non, giống như dụ dỗ: "Nhịn một chút, lập tức thì tốt rồi..."

Kỳ thực cho dù Đạm Ngữ không muốn nhịn, lúc này ngoại trừ hừ hừ cũng không làm được gì khác cả, chỗ có thể dùng lực không phải cứng ngắc cũng là vô lực, huống hồ cánh tay còn ôm lấy cổ người ta mà.

Kỳ Dĩ vỗ nhẹ nhẹ sườn thắt lưng của cậu: "Thả lỏng..."

Thao! Cậu thử để có ai ở đằng sau bừa bãi xem còn có thể thả lỏng không! Đạm Ngữ giận dữ liền ngoặm một miếng ở cổ Kỳ Dĩ.

Kỳ Dĩ mặc cậu ngoặm, một phen gập chân cậu rồi đem người kéo lại gần.

Đạm Ngữ luống cuống: "Nè, cậu... cậu làm gì!"

Kỳ Dĩ đóng van nước mang theo người đi ra ngoài: "Tới phòng ngủ."

Đạm Ngữ bị đặt xuống thì trơn trượt bò dần xuống, bò đến đầu giường thì nhanh chóng quay người qua khẩn trương nhìn Kỳ Dĩ.

Chúng ta kịch giả thành thật điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ