16. Buông tha so với động tâm thật khốn khổ

2.4K 160 10
                                    

Đạm Ngữ từ phòng nước xách hai phích nước đi ra, lắc la lắc lư dưới ánh đèn u ám trên con đường cái của vườn trường.

Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra chứ? Đạm Ngữ hốt hoảng mà nghĩ, vẫn cho rằng cậu ta thích con gái, nếu như sớm biết vậy... Sớm biết vậy, mình sẽ cùng cậu ta bảo trì cự ly sao?

Bây giờ là 10h17, Đạm Ngữ chầm chậm mà hoảng, 11h tắt đèn, dù thế nào đi nữa cũng không thể kéo dài tới lúc tắt đèn mới trả lại. Nếu như vậy, mình sớm trở lại một chút, xấu hổ thì cứ xấu hổ đi.

Kỳ thực mình cũng không phải cố ý muốn tránh né cậu ta, bất quá bỗng nhiên nghe tin tức đột ngột như thế, chung quy cũng phải mất một chút thời gian giảm xóc chứ.

Chuẩn bị tâm lý một chút, Đạm Ngữ đem các loại hình ảnh trở lại làm sao trả lời cải trắng đại hiệp đều tưởng tượng qua một lần.

Nếu như trực tiếp cự tuyệt, có chút không thích hợp, cải trắng đại hiệp sẽ bị thương tâm đi, hơn nữa mình cũng sẽ luyến tiếc... Nếu như tiếp thu, vậy càng đáng sợ rồi, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý cùng nam sinh quen nhau a!

Lúc Đạm Ngữ đẩy cửa ký túc xá ra, lão đại hướng cậu ra thế chớ có lên tiếng, đè thấp thanh âm nhắc nhở: "A Dĩ không thoải mái lắm, đang ngủ."

Ngẩng đầu nhìn đến chăn mền phồng như cái trống phía trên giường mình, chẳng lẽ là mình ở bên ngoài lắc lư lâu quá khiến cậu ấy mất hứng sao? Cũng không biết cậu ấy có khó chịu thật không...

Đạm Ngữ nhìn đỉnh giường cũng chính là ván giường của cái giường bên trên đờ ra, cảm thấy thân thể cứng ngắc khó chịu vô cùng, nhưng lại không dám xoay người, giường Đạm Ngữ vốn dễ lay động, đây cũng là nguyên nhân lúc lão đại từ phía trên giường Đạm Ngữ chuyển sang cái giường chéo với cậu. A Dĩ cũng không biết có thật thân thể khó chịu không, đánh thức cậu ấy thì không tốt lắm.

Kéo chăn qua che trên đầu, Đạm Ngữ ở trong lòng khóc thét: mình thực là quá biến chất rồi, vì sao lại nghĩ có người thích hình như... có chút vui vẻ chứ?

Ngày hôm sau Đạm Ngữ thức dậy Kỳ Dĩ đã không có ở ký túc xá nữa rồi, cậu ấy quen dậy sớm tập luyện.

Đạm Ngữ thu dọn một chút rồi đi học tiết buổi sáng bắt đầu lúc tám giờ.

Trên bục giảng thầy giáo nước miếng tung bay, Đạm Ngữ phát ngốc ra, suy nghĩ nửa ngày rốt cục lấy di động ra bắt đầu gửi tin nhắn: buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi?

Đạm Ngữ kiên quyết bất chấp ấn nút gửi tin, nhắc nhở gửi tin nhắn xong mới hai ba giây, thì có tin nhắn mới gửi đến.

Đạm Ngữ ấn mở: buổi trưa vẫn là cùng ăn sao?

Một hồi lại có một tin nhắn mới: được. Vẫn là Học Tam, chỗ cũ gặp.

Lúc Đạm Ngữ tan học xong chạy tới căn tin Học Tam, đúng là cao điểm dòng người buổi trưa, Kỳ Dĩ đã mua xong cơm nước, đang ở chỗ hai người bình thường vẫn ngồi chờ cậu.

Đạm Ngữ bỗng nhiên nghĩ lòng chua xót: có phải cậu ấy mỗi một lần chờ mình tới như vậy, đều là ôm theo ôn nhu cùng chờ đợi không?

Chúng ta kịch giả thành thật điWhere stories live. Discover now