chương 8

2.8K 261 1
                                    

8.

Sau mười mấy phút đồng hồ, Tiêu Ngạn mới gọi điện thoại đến.

Nhận điện thoại, Tô Ngang đi ra ban công ký túc xá.

"Tiêu Ngạn." Khi anh nói câu đầu tiên Lăng Dương anh thích em, Tô Ngang liền biết được anh là Tiêu Ngạn, không ngờ, Ma quân và Tiêu Ngạn là cùng một người.

"Tiểu Ngang, anh mới vừa nói, đều là thật." Cái này cũng không phải giọng nói bình thường của Tiêu Ngạn, cậu rất quen thuộc, là giọng nói kia. Không có ngọt ngào như Ma quân, cũng không ấm áp như Tiêu Ngạn.

"Là thật sao? Vậy tại sao cao trung năm ấy em nói muốn gặp mặt, anh không nhắn lại một tin nào." Với nội dung tin nhắn mà Tô Ngang nhắn trước đây, không trả lời, chẳng khác nào cự tuyệt. Cho nên cậu mới không hỏi mẹ tên cậu học sinh đó, không hỏi mẹ anh ấy thi vào trường nào, cũng không có xem ảnh tốt nghiệp, hình của anh ấy.

"Là lúc em nói cám ơn anh khoảng thời gian đó vẫn cùng em, khiến tâm trạng của em khá nhiều, cũng xác định được mục tiêu sau này. Để sau này có thể thi tốt đại học, sau buổi tối hôm đó em liền đọc sách thật kĩ, không có thời gian gọi điện thoại. Thẻ điện thoại của anh chưa đăng kí, sau khi em nói không cần anh gọi điện thoại cho em, anh liền trực tiếp bỏ vào ngăn kéo." Tiêu Ngạn giải thích, "Chờ một chút, dựa theo lời em nói, lúc đó em đã thích anh? Cho nên lúc nãy em nói em có người thích, cũng không phải Tiêu Ngạn tiệm trà sữa, mà là người năm đó gọi điện thoại cho em?"

"Em đã biết hai người là một." Phát hiện chuyện lúc ban đầu chỉ là ô long, Tô Ngang lập tức yên tâm, "Em gọi điện thoại cho mẹ, hỏi tên của anh, cũng xem ảnh của anh."

"Câu đầu tiên là trả lời lời tỏ tình của anh đúng không? Tiểu Ngang, anh xem như là bạn trai em?" Tiêu Ngạn cười rất lớn, giống như biết được tin tức vô cùng vui vẻ.

"Người nào mới thật sự là anh, cuối cùng anh thích em vì cái gì?" Tâm trạng kích động cuối cùng cũng bình tĩnh, Tô Ngang cũng phục hồi tinh thần lại từ đoạn tình cảm không có kết quả năm đó. Nếu như nói rằng những năm này không liên hệ với cậu, là bởi vì Tiêu Ngạn từ chối mình, Tiêu Ngạn không có tình cảm với cậu. Nếu trước đây không thích cậu, hôm nay bày tỏ, lại là vì cái gì? Gọi điện thoại tới nửa năm cũng không có thích cậu, tại sao trong một tháng này đột nhiên thay đổi suy nghĩ?

"Tắt máy vi tính xách tay, sau đó xuống lầu." Tiêu Ngạn đột nhiên nói.

Lát sau, chờ Tô Ngang là cái ôm của Tiêu Ngạn.

"Anh, nơi này là trường học." Hương vị của Tiêu Ngạn vây quanh mình, giọng nói của Tô Ngang không bình tĩnh.

"Lần đầu tiên nghe được giọng của em, liền nhận ra em." Tiêu Ngạn gác cằm lên vai Tô Ngang, "Cho nên anh đợi em vào chỗ ngồi liền tắt tiếng trong tai nghe, muốn biết em muốn làm gì; lại nghe được em đang phối âm, không kịp chờ đợi muốn tiến vào cái giới này xem trên internet em có gì khác; sau khi nghe xong kịch em phối, lại ghen tị với những CV em từng hợp tác; khi nhìn thấy em được người khác bày tỏ, lại muốn dùng cách chúng ta là người yêu từ chối hắn. Tô Ngang, mặc kệ thế nào, anh đã rơi vào. Nếu như tìm một lý do để thích em, vậy cũng chỉ có thể là trải qua nửa năm giảng giải và nói chuyện phiếm, làm em trở nên hoạt bát như vậy anh không có cách nào cứ như vậy mà giao em cho người khác."

[Võng Phối] Tiệm Trà SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ