Chap 59: Tước thiếu gia gặp nạn

Bắt đầu từ đầu
                                    

 Người đàn ông tuy rằng đang ngủ miên man, nhưng lại rất nghe lời, ngoan ngoãn uống thuốc.

Dung Ân cẩn thận cởi băng gạc trên đầu anh, cũng may vết thương sâu lắm, nếu được xử lý cẩn thận có lẽ sẽ không có vấn đề gì to tát. Cô dùng bông thấm vào đó một ít thuốc nước, sau đó động tác dịu dàng xoa thuốc lên trán Nam Dạ Tước.

"Sụt....." Mặc dù như vậy, người đàn ông cũng nhăn nhó.

Dung Ân thấy nơi vết thương đang sưng tấy, cô cúi đầu, thổi mấy cái vào nơi đó, "Phù, phù.....". Hy vọng có thể giảm nhẹ một chút đau đớn khổ sở cho người đàn ông. Hơi mát lành lạnh thấm vào da thịt, cảm giác đau cũng tản đi nhiều, Nam Dạ Tước khẽ động đậy mắt, liền trông thấy Dung Ân đang nghiêng người rất chăm chú thổi vào chỗ đau cho anh, dáng vẻ rất chăm chú mà cũng rất quyến rũ. Anh kín đáo nhắm mắt lại, khóe miệng gợi cảm, bỗng nhiên cong lên.

Sau khi làm sạch vết thương, Dung Ân thấy anh hình như đã ngủ say, liền tựa vào đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngủ không được bao lâu, Nam Dạ Tước đã tỉnh dậy, anh nhích người một chút, Dung Ân liến tỉnh giấc ngay lập tức, "Sao vậy, có phải là sốt nữa rồi không?"

Anh chớp mắt, ý cười đầy trên mặt, "Nhìn không ra em quan tâm tôi đến thế."

Không biết nghiêm túc hay đang chế nhạo, hai tay Dung Ân day day thái dương, sự mệt mỏi viết rõ ràng trên mặt, "Thấy người ta bệnh tôi không chịu được."

Nam Dạ Tước ngồi dậy, cảm giác như đầu óc quay cuồng, anh ngồi bên mép giường một chút, cho đến khi đầu óc không còn choáng ván nữa, lúc này mới đứng dậy.

"Anh còn muốn đến công ty?"

"Ừm, hôm nay có một buổi hội nghị quan trọng phải chủ trì." Bỏ qua việc ăn chơi phù phiếm, người đàn ông này về mặt công việc, cũng bán mạng mà làm. 

Bên trong thang máy của Nghiêm Tước, Nam Dạ Tước ôm lấy hai vai, lưng tựa vào tường, Dung Ân đứng gần đó, thấy anh cúi đầu xuống, thần sắc mệt mỏi, "Anh thật sự không sao chứ?"

Quai hàm người đàn ông khẽ giương cao, khóe miệng để lộ một nụ cười, "Em hôm nay thật không bình thường, có phải là đã bắt đầu động tình với tôi rồi phải không?"

Người đàn ông này, quả nhiên không thể đối xử với anh ta tốt một chút được, Dung Ân đứng trước cửa thang máy, cửa vừa mở ra, một mạch đi ra ngoài cũng không thèm ngoái đầu lại nhìn.

Phía sau lưng, Nam Dạ Tước ý cười càng đậm, nhấn nút thang máy sau đó trực tiếp lên tầng cao nhất.

Dung Ân vừa bước vào phòng thiết kế, Lý Hủy gấp gáp bắt ngay lấy tay cô, kéo cô đến chỗ ngồi, "Tin tốt, tin tốt...."

"Sao vậy?"

"Nửa tháng nữacó một chuyến du lịch cho nhân viên, quá tuyệt, cuối cùng cũng đã đợi được đến ngày này."

"Du lịch?" Dung Ân thấy người trong phòng cũng tụ tập lại, bộ dạng ai nấy hứng khởi, "Đi đâu?"

"Vân Nam đó!" Lý Hủy như đang lơ lửng trên mây, hai tay chống cằm, "Mình phải giảm cân, phải giảm cân rồi...."

Ám Dục-Full & Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ