Chương 32:

524 32 6
                                    

Hai năm sau...

Tại buổi trình diễn thời trang được tập đoàn E.L tổ chức, Song Ngư ngồi ở hàng ghế khách mời thứ ba, thay mặt Bạch Thị đến tham gia để học hỏi thêm kinh nghiệm. Cô chăm chú nhìn những đường nét thiết kế tinh xảo trên từng chi tiết, cô nhanh tay ghi lại vào sổ ghi chép những điều cần chú ý.

Helen hiện tại là nhân viên trong phòng thiết kế của tập đoàn Bạch Thị. Sau thất bại ở Nhật Bản, lại xay ra một số chuỵen không hay, cô quyết định bên cạnh Bạch Dương, giúp anh ấy lấy lại tinh thần và cả thành tựu ở một thị trường khác, cuối cùng điểm đến chính là Việt Nam.

Thị trường Việt rất dễ dàng hơn cả, thị hiếu của mọi người lại đa dạng, theo thời, chỉ cần nhận biết nhạy cảm một chút liền gạt hái được thành công. Bạch Thị vừa tạo thương hiệu ở Việt Nam thì E.L cũng đầu tư phát triển đến nơi này khiến thâm tình vốn đã không tốt giữa hai tập đoàn nay lại trở thành đối thủ.

Trong bữa tiệc buffe tại nhà hàng cao cấp, món ăn ở nơi này xem ra thật sự đáng tiền. Cô không ngại mà gắp rất nhiều vào trong dĩa, từ từ ngồi vào bàn mà thưởng thức đồ ăn. Bên cạnh nghe thấy giọng nói của hai cô người mẫu có tiếng đang trò chuyện.

"Cậu đã gặp CEO chưa, anh ấy thật sự rất đẹp trai."

"Hình như là con trai của sếp tổng, da trắng như sứ, mắt xanh như ngọc, lại mái tóc vàng rất thu hút. Sinh ra trong trứng vàng, lại còn có bề ngoài đúng là kiếp trước đã tu vài kiếp."

Cô nghe bọn họ nói liền ngừng lại mọi hoạt động. Sau đó rời khỏi bữa tiệc nhàm chán, dù sao mục đích học hỏi những thiết kế tầm cỡ cũng đã thực hiện, cô đứng trước khách sạn, nhìn xung quanh đều trở nên nhàm chán.

Chiếc taxi dừng lại, cô vừa leo lên cho tài xế rời đi thì một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ trước khách sạn, một thanh niên tóc vàng, mắt xanh, da trắng ngần, bờ môi đỏ ửng như son bước xuống xe. Nhân viên trong khách sạn long trộng bước ra xếp thành hai hàng chào hỏi, anh nâng bước chân rộng, bước vào bên trong cùng với cô trợ lý xinh đẹp.

Trưởng phòng thiết kế liền nhanh chóng chạy đến chào hỏi: "Ngài Harper, buổi trình diễn diễn ra rất tốt, đối tác và khách hàng đánh giá rất cao."

Anh gật đầu không đáp, sau đó đi thẳng vào phòng tiệc cao cấp, bên trong đã có vài ba ông chủ lớn đang ngồi nói chuyện, bên cạnh đều là các cô ngươì mẫu chân dài da trắng xinh đẹp.

Anh ngồi xuống vị trí của mình, một cô gái được sắp đặt sẵn cho anh tién đến. Luận về nhan sắc cô ta hơn các cô gái còn lại một bậc, dáng cao, da trắng, ngực to, mông căng nhìn qua đã hứng thú. Anh rút tay ra khỏi cái siết chặt của cô gái xinh đẹp, rút trong ví mộ xấp đô la đưa vào tay cô ta mà nói: "Nó sẽ là của cô, nếu cô rời khỏi nơi này ngay lập tức."

Cô ta có vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó là nhoẻn cười, đặt lại xấp đô la kia vào túi áo vest anh mà nói: "Em không lấy tiền của ngươig tử tế." nói xong cô ta liền rời khỏi vị trí bên cạnh anh, sau đó bước chân ra khỏi cửa phòng VIP.

"Ây da, sao cậu lại đối xử với người đẹp như vây? Cậu không cần thì nhường cho tôi."

Anh đưa ly rượu được rót sẵn trên bàn, uống một ngụm mà nói: "Phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm. Phụ nữ không đẹp nhưng đặc biệt, lại càng cực kì nguy hiểm."

(Ngưng) (Ngư-Yết) Chìa Khóa Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ