Chương 9: Người Xa Lạ

434 38 6
                                    

"Sư ca, chạy." - Helen xoay người, đưa tay kéo Tống Sư Tử bỏ chạy.

Tống Sư Tử không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô nào để anh hỏi, cắm đầu chạy về phía trước.

"Không được chạy.." - Thiên Yết tức giận nhanh chóng đuổi theo.

Con hẻm chia làm nhiều ngã, cô và Tống Sư Tử chạy vào bên trong luồng theo những ngã rẽ nhanh chóng mất dạng. Thiên Yết bị mất dấu Helen, tức giận vò nát mảnh giấy trên tay.

"Vì sao phải chạy?" - Tống Sư Tử nấp sau bức tường nhìn dáng vẻ của người đàn ông ngoại quốc đang tìm kiếm.

"Hắn ta muốn giao em cho cảnh sát." - Helen thở dốc nói tiếp: "Con người nguy hiểm đó, em không muốn dây dưa."

Chuyện lần đó ở khách sạn, cô thật không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Helen hơi nghiêng người nhìn về phía Thiên Yết, gương mặt ấy, đôi mắt ấy khi nhìn lại xem ra rất thu hút. Tống Sư Tử nắm lấy bàn tay cô kéo đi, Helen không nhìn về Thiên Yết nữa mà rời bước cùng Sư ca, đàn ông ngoại quốc cô từng gặp qua nhiều... nhưng ở người đàn ông này có gì đó rất khác biệt mà sự khác biệt ấy cô không thể lí giải.

Sau khi Sư ca nhận được một cuộc điện thoại, liền kéo tay cô nói.

"Helen, anh đưa em đến một nơi." - Sư ca vẫn không buông bàn tay cô, kéo đi về phía trước.

"Là nơi nào?" - Cô hỏi.

Sư ca không đáp chỉ kéo cô đi theo anh, men theo con đường đầy những vũng sình lầy do con đường cũ kĩ không được nâng cấp, chẳng ai có thể tưởng tượng ở một thành phố hiện đại như Thượng Hải, ẩn dật vẫn còn tồn tại những cái đói nghèo.

Cô nhìn trên những bức tường chi chít hình thù kì quái của đám trẻ con nghịch ngợm, cô bỗng chút bồi hồi, tưởng chừng như trước kia bản thân cũng rất nghịch phá giống đám trẻ con trong con đường hẻm ngoằn ngoèo này. Thoát ra khỏi suy nghĩ trong lòng, Sư ca đưa cô ra phía đường lớn, sau đó cả hai cùng lên một chiếc taxi.

"Anh đưa em đi đâu vậy?" - Cô tò mò.

Vẫn là một sự im lặng của Sư ca, cô ở cùng Sư ca không lâu nhưng đủ hiểu tính cách của anh, một khi anh đã im lặng, dù cô có làm loạn ra sao anh vẫn không hé miệng. Vậy nên, Helen ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Sư ca, nhìn bên ngoài dòng người qua lại, cô bỗng dưng cảm thấy lạc lõng.

Chiếc taxi dừng ở một con đường vắng vẻ cách xa thành phố, cô không biết Sư ca đưa cô đến đây để làm gì nhưng một lòng tin tưởng mà đi theo anh. Cả hai rải bước cho đến khi cô và Sư ca đứng trước một nhà kho đang đóng chặt cửa.

Cả hai bước vào bên trong, bóng tối dường như bao trùm tất cả, cô không nhìn thấy rõ ràng điều gì, cho đến khi một tiếng "tách" vang lên, ánh đèn hiện rõ mọi thứ. Trước mặt cô có rất nhiều người, nhưng cô chỉ chú ý duy nhất đến người đàn ông đang bị trói trước mặt, toàn thân hắn ta dính đầy máu.. dường nhu đau đớn đến mức không còn tỉnh táo.

"Sư ca... hắn ta..." - Cô hơi run giọng.

"Mang ghế cho Helen." - Sư ca lớn giọng.

(Ngưng) (Ngư-Yết) Chìa Khóa Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ