Chương 21: Là Vì Em

401 37 5
                                    

Căn phòng tắt dền tối đen như mực, cô mở mắt nhìn xung quanh. Bàn tay tìm kiếm một thứ vô định xung quanh. Sàn nhà lạnh, toàn thân cô lạnh buốt, cái lạnh rét thấu da thịt của mùa đông Thượng Hải, khí hậu này có lẽ bên ngoài tuyết đã rơi. Cô ôm lấy cơ thể, tự mình làm ấm, chiếc áo khoác của Bạch Dương đặt kế bên.

Cô lạnh run, kéo chiếc áo khoác lại gần đắp lên cơ thể. Bóng tối, sự im lặng đáng sợ, mất đi sự tự do, không một ai nói cho cô biết lí do. Helen ôm lấy chiếc áo khoác dày cộm, tựa lưng về phía sau, dường như đã chạm búc tường lạnh. Hai tay nhét vào túi áo rộng, hai chân áp vào lòng ngực, cảm giác có thứ gì đó ở chính giữa ngăn cản. Trong bóng tối, cô tìm kiếm bên trong chiếc áo, thì ra bên trong có mốt ngăn khóa kéo, cô suýt nữa thì reo lên, là một chiếc điện thoại di động.

"Có mật khẩu." - Cô thất vọng.

Đây dường như là cơ hội cuối cùng của cuộc đời, Helen bấm loạn những con số không có ý nghĩa, bởi cô không hề biết chút gì về Bạch Dương ngoài việc anh là một đại thiếu gia giàu có. Chiếc điện thoại bị khóa, vì cô đã nhập sai mật khẩu quá nhiều lần. Đang lay hoay với chiếc điện thoại, cô nghe tiếng vặn cửa bên ngoài, liền giấu vào trong người.

"Đại ca, nó tỉnh rồi." - Bọn chúng mở sáng đèn, nhìn cô đã ngồi tựa lưng vào tường nói.

"Cô Tống, nếu cô không hợp tác thì tôi không biết mình sẽ làm gì bọn chúng." - Tên đứng đầu vứt bức ảnh của bọn trẻ đang ở trong bệnh viện về phía Helen.

"Các người muốn gì ở tôi?" - Cô nói.

"Đơn giản, chỉ cần cô ăn thật ngon những thứ này, tôi sẽ quay lại cô." - Hắn đáp.

Helen nhìn máy quay liền rụt người, cô nhanh chóng quay mặt về hướng khác, đôi môi lẩm bẩm: "Làm ơn, mang nó ra khỏi phòng, làm ơn."

Tên đứng đầu nhìn cô, rồi nhìn máy quay đang hoạt động hướng về phía cô liền hất mặt ra hiệu cho tên đang cầm máy quay ra ngoài. Hắn ta từ từ bước đến, nhìn nét mặt cô đã tái nhợt.

"Đừng sợ, tôi đã mang máy quay ra ngoài rồi."

Cô rụt rè quay đầu về hướng của ra vào, nơi vị trí máy quay vừa đặt. Đúng là máy quay đã được mang đi, sự sợ hãi trong lòng cũng nhẹ vơi bớt. Cô nhìn tên giang hồ bằng con mắt căm phẫn, mang cả bọn trẻ vào tội ác của bọn chúng. Cô nhìn bức ảnh, bọn trẻ đang ở trong bệnh viện, có lẽ Sư ca đã được cứu rồi. Helen ngồi xuống trước mân cơm dọn sẵn, cô bắt đầu ăn, không nhìn về phía trước mà cố gắng ăn, cô không muốn bọn trẻ gặp chuyện không hay, cuộc đời đã quá bất công với chúng rồi.

Bọn chúng lại bỏ mặc cô bên trong căn phòng tối đen, cô môt lần nữa tìm về chiếc điện thoại bên trong túi áo. Điện thoại đã không bị khoá, cô lại tiếp tục dò mật mã, đây là cơ hội duy nhất để cô có thể tìm người đến giúp.

"8899" - Cô bấm biển số xe của Bạch Dương, thứ duy nhất cô nhớ về anh.

Màn hình điện thoại hiện ra. Cô mừng như muốn hét lên. Nhưng rồi, cô không biết phải gọi ai đến giúp. Sư ca đã nhập viện, còn Bạch Dương điện thoại anh ta đang trong tay cô rồi. Không còn nhiều thời gian, cô bấm số của Thiên Yết, hy vọng dù anh ta ghét cô nhưng sẽ không nỡ thấy chết không cứu

(Ngưng) (Ngư-Yết) Chìa Khóa Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ