Widespread Blue.

935 45 5
                                    

Nàng gõ lách cách từng nhịp lên cốc cà phê vơi dần khói, trầm tư. Nắng đong đưa trong con ngươi màu mật ong, cố gắng liếm từng tia yếu ớt lên gò má phinh phính của nàng rồi chìm hẳn dưới bậu cửa gỗ mòn vẹt.

Dresden lui mình nhanh gọn vào bóng tối. 'Cái thân già của thành phố này mệt mỏi sau ngày nắng dài rồi', nàng nhớ bà Bauer hay đùa như vậy. Màn hình điện thoại nhấp nháy dòng ghi chú: "Câu hỏi cho hôm nay: "Màu sắc mà bạn thích nhất?"

Nàng tham gia vào một diễn đàn được tạo lập bởi những con người kỳ lạ. Trong đó có một chuyên mục là "Câu hỏi cho hôm nay" luôn được update hằng ngày. Có lẽ đây chính là điểm nàng hứng thú nhất ở cái nơi cổ quái này. Nàng thích cái cảm giác giải đáp được những thắc mắc; niềm vui thú khẽ cuộn lên khi nàng tự chìm trong suy nghĩ và hoài niệm của bản thân rồi đào bới được đáp án. Thật đấy, nàng quả là con người kỳ lạ!

"Xanh". Con chữ nhảy múa trên thanh trả lời. Nàng cũng không biết điều gì lại khiến nàng yêu thứ màu này đến thế. Nàng nhớ về màu xanh lan thành nhiều tầng khi chạng vạng xuống trên bầu trời Dresden, xanh trong lợt lạt của sông Main uốn lượn dưới Frankfurt, xanh sâu thẳm trong con ngươi của những chàng trai cô gái Châu Âu. Có điều gì đó buồn và quen đến ám ảnh mỗi khi nàng bắt gặp sắc xanh trải dài trong những giấc mơ không thường xuyên của mình. Thảng hoặc trong vài cơn là một mái tóc xám nhoè bóng nhưng phần lớn, nàng thấy mình đang ngả lưng tại một triền đồi mơn mởn, ngước mắt lên miền thiên thanh vời vợi và bên tai là những tiếng be của bầy cừu trắng muốt. Có ai đó ở bên cạnh nàng, đây là điều nàng chắc chắn, nhưng nàng không phân định được rõ ràng. Chỉ có mùi dầu bạc hà là vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng hầu hết chúng- những mộng mị tươi mát ấy đều có chung một kết thúc: mùi khói bay khét đặc trong tầng hầm ẩm mốc cũ kỹ- nơi ký ức suốt 19 năm của nàng bị giam cầm.

- Solar?
- Dạ cháu ở đây!
Nàng ngoái đầu nhìn về bà Bauer. Hôm nay bà mặc chiếc áo khoác dạ màu mận chín, nhàn nhã như mọi khi.
- Lên hát một bài nào, trời tối nhanh quá. À, pha cho bà một tách cà phê nữa.
Cô sải từng bước vào quầy bar, nghe hương những hạt cà phê được rang cẩn thận quấn tròn trên chóp mũi. 'Đấy, con bé này vừa xinh vừa nhanh nhẹn, thế mà không chịu yêu ai. Mấy bà thấy buồn cười không chứ?', giọng bà Bauer khàn khàn vọng vào, âm umlaut cuộn trong vòm họng.

- Do Re Mi Fa Solar. Xin chào mọi người, tôi là Solar.
Nàng cười tươi, đảo mắt một vòng quán. Thời tiết hôm nay quả là thích hợp cho việc nhấm nháp một tách cappuccino dậy mùi cộng thêm vài viên marshmallow béo ngậy.

Quán cafe sách hôm nay đông hơn hẳn mọi ngày. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc đã gắn bó với nơi này được nửa đời người là những vị khách trẻ tuổi mang cái phong vị hiện đại từ miên Tây Đức.

'Có lẽ họ chọn Dresden làm điểm dừng chân tiếp sức sau khoảng thời gian quay cuồng bận rộn với đời sống mưu sinh', vài suy nghĩ lướt qua đầu nàng như một cơn gió. Nàng cũng đã từng nghĩ vậy, Dresden sẽ chỉ là nơi dạo qua. Có Chúa mới biết rằng nàng đã quyết định định cư tại đây chỉ với 2 tháng thưởng ngoạn.

Nàng khẽ khàng yên vị ghế đẩu, ôm chiếc ghi ta phủ xanh rêu yêu dấu. Phút chốc những âm thanh râm ran của cuộc trò chuyện nhỏ dần lại, chỉ còn giọng hát mượt mà của nàng lấp trọn không gian:

'Who are we?

Just a speck of dust within a galaxy.

'Woe is me'

If we're not careful it turns into reality

Don't you dare let our best memories bring you sorrow

Yesterday I saw a lion kissed a deer

Turn the page maybe we'll find a brand new ending

When we're dancing in our tears..' (*)

Nàng nhắm mắt và hát, đôi tay đã quen lướt tự do trên dây đàn. Nàng thấy mình lạc trong một màu xanh, xanh của vũ trụ, và nàng chỉ như một hạt bụi nhỏ nhoi quay cuồng giữa ngân hà. Chẳng có một con sư tử hôn một chú nai nào hết, vẫn trơ trọi nàng trong những mảng màu vô định và những vệt mờ mờ không lằn ranh của ký ức.

'But are we all lost stars?

Trying to light up the dark?'

*(Lost stars - Keira Knightley)

Phải, mỗi người đều là một vì sao bị lạc lối. Và nàng không phải ngoại lệ. Nàng lạc khỏi bản thân mình. Nàng bị mất trí nhớ.

Khi những ngón tay kéo nhịp kết thúc, xuyên qua những tràng pháo tay khen ngợi, luồn lách khỏi những lời tán dương, ánh nhìn nàng đụng phải đôi mắt của một người lạ. Đôi mắt sâu hút khiến con ngươi nàng khẽ chao đảo.

Là xanh thẳm của đêm đen.

***

'Này, đoán xem hôm nay tao thấy gì? Nghe đi, con bé này có cách giới thiệu y chang mày.'
Âm báo tin nhắn vang lên khi Park Siyeon đang ngồi thụp ở góc phòng tập và lén lút ăn mì gói. Em sắp được debut trong một girlgroup và để đạt được tiêu chuẩn hình thể gì đó mà công ty đề ra, khẩu phần ăn mỗi ngày của em giảm xuống chỉ còn vỏn vẹn hai quả trứng luộc và nước ép chuối xay.
- Con điên! Tin nhắn của mày có thể làm tao bị túm cổ đấy. Không debut và không tiền lương.
Siyeon hùng hổ gõ bàn phím sau khi quăng hộp mỳ cạn trơ vào thùng rác. Em quẹt mồm rồi mở file video ra, là một cô gái có màu tóc óng vàng như mật, khớp màu với đôi mắt nàng.
"Do Re Mi Fa Solar. Xin chào mọi người, tôi là Solar."
Âm nữ thanh dễ nghe lọt vào tai em bỗng trở thành một mẩu giấy tắc kẹt nhức nhối. Em biết cô ta, Solar, cô gái có mái tóc mật ong này. Có những vệt hận thù lẫn chua xót đan xen trong đôi mắt đáng ra phải ướp đầy những ngọt ngào tươi vui như đúng concept mà công ty định sẵn cho em.
- Tìm được rồi!
Em gằn giọng.

Seoul đêm lạnh căm...

——–———————————

Úi dời cuối cùng lại được về với nghiệp văn chương=))) chào các cậu, xin chào, Hanamiew đây, nhớ các cậu quá, nhớ quá trừi đất mẹ ơi, nhưng chẳng ai nhớ mình đâu nhỉ:))))

Anywayy, The Tranquillity đã ra chap1 rùiiii, xin lỗi vì đã để các cậu chờ đợi.

Tớ vừa hoàn thành kỳ thi học kỳ xong, cũng tốt đẹp, học sinh giỏi=)))) mỗi tội thi xong không thể ngờ là vẫn bận af haiz

À tớ có up một oneshot là Hide the World nhé bạn nào chưa đọc thì để chút thời gian qua ngó nó cho mình nè (hic đa cấp quá). Btw tớ unpub The Time rùi (vì nó không hay).

Cảm ơn các cậu đã chờ và ủng hộ tớ <3

*cúi đầu 90 độ* *một nghìn nụ hôn*

[MoonSun || Longfic] The TranquillityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ