Tầm gửi tỏa hương

859 62 24
                                    












Tặng bé pyongpyong_bling8. Như chị đã nói, bất ngờ cho babe này. Cảm ơn em thật nhiều vì đã luôn ủng hộ và trò chuyện với chị suốt thời gian qua. Giáng Sinh an lành nhé, em thương yêu.

_____








Quay qua quay lại, chẳng mấy chốc đã đến Giáng Sinh.

Bởi vì không ra mắt album nhân dịp lễ hội, nên thời điểm này Seventeen tương đối rảnh rỗi. Seungkwan vừa kết thúc đợt quảng bá mới nhất đã vội vội vàng vàng gọi điện về cho mẹ, rồi sắp xếp hành lý đi ngay chuyến tàu muộn nhất trong đêm, chỉ để cho kịp về ăn với gia đình bữa cơm vào sáng hôm sau. Sự nôn nóng của cậu em mười chín tuổi ấy như lây lan cả sang mười hai người còn lại, khiến không khí cứ náo nức chộn rộn hẳn lên. Jisoo còn suýt định nhờ Tuấn Huy và Minh Hạo – hai chuyên gia săn vé máy bay giá rẻ kiếm cho mình một vé về Los Angeles thì nhận được cuộc gọi từ bố mẹ, thông báo Giáng Sinh này cả hai người sẽ về Hàn Quốc thăm anh.

Và thế là cái ký túc xá cà khổ bước vào đâu cũng thấy người hàng ngày đột nhiên trở nên rộng thênh thang trong suốt kỳ nghỉ lễ, khi chỉ còn lại có mình Jisoo.

À, và còn cả một nhân vật cứ khăng khăng mặc định mình là hàng đính kèm không bán rời của anh nữa. Choi Seungcheol.

Dù hắn đã vô cùng mặt dày mà ngang nhiên tự nhận rằng, tớ biết cậu nhát ma nên tình nguyện ở lại đây làm gối ôm mỗi tối cho cậu đó nghen, rồi còn nằng nặc đòi anh hôn một cái; nhưng Jisoo vẫn cứ cảm động vô cùng. Ai, chuyện này mà để cho Jeonghan biết được, nhất định sẽ lại mắng anh là đồ không có tiền đồ mất thôi.

- Cấm cậu nói cho Jeonghan biết đấy.

Jisoo ôm lấy Seungcheol trong tấm chăn dày, áp mặt vào ngực hắn và hừ mũi nho nhỏ. Thế nhưng lời cảnh cáo này của anh lọt vào tai Seungcheol chẳng khác gì một tiếng mèo con kêu khi được gãi tai. Hắn cười:

- Rồi mà.

Và Jisoo biết câu dọa nạt của mình hoàn toàn vô tác dụng. Giận dỗi đấm vào vai Seungcheol một cái khiến hắn giật mình dựng cả người lên, rồi anh quay ngoắt lưng lại với hắn.

Ấy vậy mà cánh tay đang vòng qua eo nhỏ vẫn không bị hất xuống, và còn chẳng rõ là vô tình hay cố ý mà di chuyển xuống thấp hơn nữa vào sáng hôm sau.

Hồ đồ chìm đắm trong thế giới riêng của hai người như thế, con chiên ngoan đạo Hong Joshua quên bẵng cả đi truyền thống tặng quà Giáng Sinh của gia đình. Mãi cho đến sáng ngày 23, Seungcheol vừa chiên trứng vừa hỏi, thế cậu không đi mua quà à Jisoo, hay là mua rồi; thì anh mới giật mình nhận ra. Rõ ràng người quên là mình, người phải tặng quà cũng là mình, vậy mà Jisoo lại lèm bèm mắng sao Seungcheol không chịu nhắc anh sớm hơn, rồi kéo tay người yêu một mạch đi ra khỏi nhà, gấp đến độ suýt quên cả khóa cửa.

Seungcheol cười, cũng chỉ có trước mặt hắn, Jisoo mới vô lý và đáng yêu cùng một lúc thế này thôi.

Dù chưa phải là cuối tuần, nhưng đang vào mùa lễ hội, nên trung tâm mua sắm vẫn đông nghẹt. Thực ra Seungcheol rất thích không khí náo nhiệt ấy, giữa dòng người tất bật tìm kiếm cho mình một món đồ ưng ý, chẳng ai buồn bận tâm để mắt đến hai người thanh niên đang nắm lấy tay nhau. Và có đi mua sắm cùng mới biết Jisoo là người khó tính đến mức nào: suốt cả buổi sáng Seungcheol làm chuyên viên tư vấn bất đắc dĩ cho anh, đi lên đi xuống đến sắp mòn cả thang máy của người ta, ấy vậy mà Jisoo vẫn chưa chọn được món quà nào vừa mắt.

Đầu giờ chiều, hai người lại vòng qua gian hàng đồ thủy tinh đến lần thứ ba. Seungcheol đã nói nhiều tới độ suýt nhai mất cả chiếc lưỡi của mình, giờ phút này biết điều im lặng hút trà sữa đi bên cạnh Jisoo. Anh cầm lên những trái cầu tuyết rồi lại đặt xuống, từng hàng từng hàng, cho đến khi cầm đến trái cầu gần cuối thì bất ngờ reo lên:

- Seungcheol, coi nè! Thế mà lúc nãy tớ không để ý, đúng mẫu mà nhà tớ còn thiếu luôn.

Nhà Jisoo khá am tường nghệ thuật, từ khi còn trẻ đã thích sưu tập nhiều thứ khác nhau, cầu tuyết bằng thủy tinh cũng là một trong số ấy. Seungcheol cầm lên ngắm nghía, mỉm cười:

- Đẹp đấy chứ. Nhất định bố mẹ sẽ thích cho mà xem.

Rồi hắn lại tự nhiên mà nắm lấy tay anh đi về phía quầy thu ngân, chẳng hề nhận ra hai vành tai của người đằng sau đã ửng đỏ dưới mái tóc lòa xòa.

Mua xong món quà Giáng Sinh, hai người nhẹ nhõm rời khỏi trung tâm mua sắm. Seungcheol mới mượn được anh trai chiếc xe phân khối lớn, đi đâu cũng lấy ra dùng. Jisoo ban đầu còn sợ đến chết khiếp mỗi khi ngồi sau tay lái của hắn, giờ lâu dần, đi mãi cũng thành quen.

Ngược chiều, gió thổi sượt qua làn da ran rát. Dù đã chắn cho Jisoo không ít, nhưng Seungcheol vẫn quay đầu nhắc anh kéo cao khăn quàng cổ che kín mặt cho khỏi bụi. Jisoo cười khẽ, vòng tay đút vào túi áo khoác da của Seungcheol, ôm lấy eo và áp má vào lưng hắn.

- Sao tự nhiên lại tình cảm thế? Hay là lạnh quá à, mèo?

Tiếng nói của hắn bị gió tạt đi câu được câu mất, nhưng anh vẫn có thể nhận ra Seungcheol đang cười. Jisoo cũng cười, dụi dụi mũi như làm nũng vào tấm lưng rộng và ấm:

- Không nói cho cậu biết đâu.

Về đến nhà, mũi Seungcheol đã lạnh đến đỏ ửng cả lên, nom chẳng khác nào một nhân vật hoạt hình. Jisoo thế mà lại chẳng trêu hắn như mọi khi, còn pha cho hắn một cốc ca cao nóng, rồi lại ủ ấm cả bàn tay, khiến hắn cứ ngơ ngác, gì thế? gì thế? mãi không chịu ngừng. Phải đến khi anh làm ra vẻ thản nhiên đáp, không muốn tớ quan tâm cậu à, thế thì thôi nhé; thì hắn mới cười hì hì, ôm cứng lấy anh và thôi không hỏi nữa.

Lăn lộn một lúc, mãi tới tối Jisoo mới gói xong món quà. Viết thiệp cũng hoàn tất, đến lúc ký tên, ngẫm nghĩ một hồi rồi anh lại viết thêm cả tên Seungcheol vào.

Seungcheol khi ấy đang ngồi ngay cạnh anh. Hé mắt liếc sang, hắn có chút ngạc nhiên; rồi trong giây lát chợt bừng tỉnh:

- Á à, tớ biết rồi!

Hắn khoái chí kêu lên, ôm lấy mặt anh và hôn cái chụt lên gò má đã bắt đầu ửng hồng. Jisoo làu bàu:

- Cấm cậu kể cho ai nghe đấy.

Hắn cười híp mắt, vòng tay kéo anh lên giường, ngã vào tấm chăn mềm trắng tinh còn thoảng mùi ca cao và cà phê âm ấm.

- Nhất định mà.

Và Jisoo biết, Seungcheol sẽ giữ lời. Anh nhoẻn miệng.

Seungcheol luồn những ngón tay ấm áp vào mái tóc anh và khẽ xoa tròn sau gáy, áp đầu anh vào lồng ngực hắn. Jisoo rướn người hôn lên đôi môi người yêu, và nhắm mắt lại giữa lúc cơn gió tháng Mười hai luồn lỏi qua ô cửa khép hờ, lay động vòng tầm gửi trên đầu giường tỏa hương thơm nhè nhẹ.

- Merry Christmas, darling.







_____

And Merry Christmas to you all too, lovelies.

(Seventeen / CheolSoo) (Drabbles) Cùng nhau dạo bước dưới hoàng hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ