Những ô cửa sắc màu

1.5K 160 2
                                    



Tháng Hai đến, Seoul bước vào mùa xuân. Trời không ngừng mưa phùn rả rích, trong không khí ẩm ướt quyện vào những hạt phấn hoa li ti. Jisoo vốn có bệnh dị ứng nhẹ, cứ hắt hơi liên tục, độ một tuần sau thì phát ốm.

Mặc dù Seungcheol đã nói hệ miễn dịch của hắn rất tốt, ngủ chung không có vấn đề gì, nhưng Jisoo vẫn cứ một mực bắt hắn sang phòng Lee Chan tá túc vài hôm.

Nhìn anh mũi thì đỏ ửng, nước mắt tèm lem, đến cả cái tay đẩy hắn ra khỏi phòng cũng mềm rũ, Seungcheol làm sao kháng cự nổi. Hung hăng quay lại ôm người yêu một cái, rồi lủi thủi cắp chăn gối rời đi.

Sáng hôm sau, cả nhóm phải đến studio; riêng phần Jisoo, vì đang sốt nên được đặc cách ở nhà. Seungcheol có chút không yên tâm, trước khi đi còn vào phòng chuẩn bị thuốc và nước cho anh. Khi ấy trời vẫn còn sớm lắm, chỉ có vài tia nắng yếu ớt chẳng đủ xuyên qua lớp sương mù nằng nặng màu khói ngoài kia, và hắn cũng rất cẩn thận khẽ khàng, thế nhưng Jisoo vẫn vì cảm giác mà thức giấc.

Đôi mắt mông lung nhìn hắn, giống như một chú mèo nhỏ mơ màng, vừa dịu dàng vừa ngơ ngác. Dường như anh muốn nói gì đó, nhưng giọng đã khàn đến không phát ra tiếng, có chút ngại ngùng cười cười. Trong lòng Seungcheol đã sớm mềm đến tan ra rồi, cúi xuống chẳng cho Jisoo một cơ hội trốn chạy, đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp.

- Tớ đi nghen.

Hắn toét miệng, vò nhẹ mái tóc Jisoo. Anh lườm, thế nhưng cũng chẳng đánh hắn, ngược lại còn sửa cho hắn nếp nhăn nơi tay áo, rồi cũng mỉm cười vẫy tay chào.

Seungcheol xuống phố, huýt sáo một giai điệu vui tai. Đi ngang qua khung cửa sổ phòng Jisoo, hắn lại ngẩng lên, híp mắt cười.

Jisoo đang tựa vào khung cửa màu xanh, kế bên chậu hoa cúc nhỏ vàng ươm, vẫy tay với hắn. Gương mặt nghiêng nghiêng thanh tú, xinh đẹp như một bức tranh của mùa xuân.

Seungcheol rút điện thoại ra, gọi cho Jeonghan:

- Jeonghan hả? - hắn nói. - Hôm nay tớ kiến tập nghe, ở nhà với Jisoo.

Bên kia vọng lại tiếng cười lớn và tiếng người láo nháo. Rồi Jeonghan đáp:

- Được rồi ông ơi, gớm khiếp quá đi thôi. Chăm sóc Jisoo cẩn thận, sớm khỏe còn khao tụi tớ đền bù đấy.

Seungcheol cười, quay người chạy nhanh lên thang gác. Mở ra cánh cửa màu be, hắn ôm lấy Jisoo.

- Sao lại quay về? - Anh ngạc nhiên hỏi.

- Ừm. - Hắn vùi mặt vào eo Jisoo. - Mùa xuân mà. Muốn ở cùng với cậu hơn.

_____

Tựa "Những ô cửa sắc màu" là tên một ca khúc của ca sĩ, nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh.

(Seventeen / CheolSoo) (Drabbles) Cùng nhau dạo bước dưới hoàng hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ