Chương 3

268 5 1
                                    


Nguyên tắc làm việc của Tôn An Na là không ghi nợ.

Mà Chu ca bình thường không bao giờ nhường nhịn ai lúc này lại đang thoải mái móc tiền. Trên người đạo diễn không có tiền, cho nên lấy đồng hồ trên tay đặt cọc. Đồng hồ Omega đó là món đồ duy nhất đáng giá trên người anh ta, bình thường đều mang ra đường tinh tướng, kết quả Tôn An Na không nói hai lời liền lấy cái đồng hồ của hắn bỏ vào túi xách.

Tay cầm tiền, diễn viên nữ cũng chuẩn bị bắt tay vô làm.

Tôn An Na đi tới một bước, Hà Hi đã coi cô như là kẻ thù lớn nhất của mình, ánh mắt như nói rằng cô mà bước thêm một bước tôi thề sẽ giết chết cô.

Rõ ràng là tự mình nói muốn đóng AV. Tôn An Na quay đầu hỏi đạo diễn: "Tôi thật sự chưa từng đóng AV với phụ nữ."

"Tôi biết, tôi biết, ai sống trên đời mà không có lần đầu tiên." Đạo diễn cười nịnh nọt.

"Nói cũng đúng, lần đầu tiên. Nhìn cô ấy giống như đang muốn cầm dao găm đâm tôi." Tôn An Na quay đầu lại nói tiếp.

Chu cả lúc này giống như tỉnh ngộ, nói: "Na Na, trong tay em ấy đúng là có cầm dao găm. Vừa nãy hai người đàn em của tôi xém chút nữa bị đâm ra máu."

Tôn An Na hít một hơi sâu, quay mặt rống lên với đại ca xã hội đen, không màng hậu quả: "Chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ anh mới nói!"

Dao găm. Đây là điếc không sợ súng sao? Có điều nàng quá ngây thơ rồi, đàn em của Chu ca đều là mấy tên côn đồ liều mạng, mà Hà Hi lại là một cô gái nhu nhược, một mình nàng muốn chống ba người kia, nói không chừng còn chưa kịp đụng tới cọng lông của mấy tên đó, nàng đã xuống suối vàng.

Đây là lần đầu tiên Tôn An Na đóng LV, đóng cặp lại là một người không cam tâm tình nguyện, trong tay cầm dao găm, cô có chút hối hận, sao lại vì 20 ngàn đồng tiền mà bán đứng chính mình.

Chu ca thấy cô do dự, buồn bực, nói: "Na Na, em đang suy nghĩ cái gì vậy? Diễn được không?"

"Được, tôi nói không được hồi nào?" Tôn An Na nhẫn nhịn, mỉm cười tiến lên phía trước.

Thoạt nhìn, Hà Hi giống như thực sự muốn đâm nàng, khoảnh khắc Hà Hi muốn động thủ, Tôn An Na nhanh tay giữ lại tay của nàng, thấp giọng nói vào tai nàng: "Cô mà đụng tay đụng chân, coi chừng sống thảm."

"Làm sao thảm bằng lúc này?" Hà Hi cố chấp.

Tôn An Na nghĩ thầm, đúng là thiệt thòi cho cô, đã đóng LV thì thôi đi, còn phải làm bác sĩ tâm lý. Nếu biết sớm đã đòi thêm một số tiền lớn.

Cô ngồi xuống bên cạnh Hà Hi, tay giữ lại cánh tay cầm dao găm của nàng, nhìn bề ngoài cứ tưởng tinh thần vững chắc, kỳ thực trong lòng cô giờ này đã sớm loạn tùng phèo.

"Cô chưa thấy cái gì gọi là thảm đâu, chết là ung dung tự tại, thế nhưng mấy người kia sẽ không cho cô chết, sẽ chỉ làm cho cô sống không bằng chết, cô cũng không muốn chết phải không? Nếu muốn sống, nghĩ tích cực lên đi, đóng cặp với tôi còn hơn là đóng chung với mấy thằng ất ơ..."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 20, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT][Edit] Vò đã mẻ lại sứt - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcWhere stories live. Discover now