Chương 2

150 5 0
                                    




"Mở cửa, mở cửa mau!" Người bên ngoài kêu lên, giọng nói lớn đến nổi vách tường cũng bắt đầu chấn động.

"Mở cửa đi, không phải cảnh sát." Tôn An Na bình tĩnh nói.

"Sao cô dám chắc?"

"Giọng nói đó là của Chu ca. Bây giờ anh không mở coi chừng bị chém chết à."

Đạo diễn vội vàng đi mở cửa, ở ngoài quả nhiên là Chu ca, có điều không phải chỉ có một mình hắn, mà là một đám người.

Chu ca cao to khỏe mạnh, vóc người dũng mãnh, lúc còn trẻ bôn ba khắp nơi, hiện giờ chỉ mở khách sạn, mở karaoke làm ăn, hắc bạch lưỡng đạo*.

*kinh doanh đàng hoàng lẫn làm xã hội đen

Đứng phía sau anh ta là đều là cấp dưới, mặc âu phục chỉnh tề, cổ đeo cà vạt, tựa như người văn minh.

Chu ca tiến lên phía trước, nhìn một vòng, dừng lại trên người của Tôn An Na, hắn chụp lấy cổ của đạo diễn, đem anh ta kéo lại, "Ở đây chỉ có cô ấy?"

"Đúng vậy, chỉ có cô ấy. Chu ca, anh sao vậy? Cô ấy là bạn gái của tôi... Tôi..."

Tôn An Na trợn mắt, nói: "Đạo diễn, nói thẳng đi, Chu ca biết rồi."

Chu ca đã từng theo đuổi Tôn An Na, chẳng qua là nói theo đuổi thế thôi, dù gì cũng chỉ là muốn cầm tiền bao nuôi cô. Tôn An Na không muốn, có điều dù là vậy cũng không khiến quan hệ của hai người thành địch, ngược lại có thể giống như bạn bè cùng đi ăn cơm uống rượu.

Chu ca thả đạo diễn ra, nói với Tôn An Na: "Không có liên quan gì đến em, em đi ra ngoài đi."

"Được. Chu ca ở lại vui vẻ." Tôn An Na ung dung mừng rỡ.

Còn đạo diễn thì sợ đến hai chân run cầm cập, vô cùng đáng thương nhìn Tôn An Na, cầu xin cô quay lại cứu anh ta.

Tôn An Na thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ, có điều nàng khẳng định Chu ca không đi cửa sau*, cúc hoa* của đạo diễn chắc cũng không tới nỗi tàn phế.

*cửa sau: hậu môn :v

*cúc hoa: lỗ :v

"Vào đi." Khẩu khí của Chu ca trở nên ôn nhu hơn, mặc dù người ngoài nào nghe qua chắc cũng bị dọa cho sợ chết khiếp, thế nhưng Tôn An Na lại hiểu rõ Chu ca, hắn là một tên xã hội đen có văn hóa.

Không biết làm sao, xúc động, căm phẫn, những tâm tình này kết hợp cùng nhau, thông qua một câu nói không thể diễn tả cho hết.

Điều này khiến cho Tôn An Na trợn to hai mắt, cực kỳ tò mò người được gọi vào là ai.

Người khiến cho Chu ca dùng loại khẩu khí ôn nhu nói chuyện là một cô gái, tuy rằng Tôn An Na chưa từng thấy nàng, thế nhưng lại biết tên của nàng, không chỉ thế, lật lại ký ức, còn nhớ được dáng vẻ mười mấy tuổi cho tới hai mươi mấy tuổi của nàng, thậm chí là dáng vẻ mặc áo cưới vào hôn lễ ngày đó.

Đây không phải là khoản nợ đời trước chưa trả, cũng không phải thể loại máu chó gặp lại người yêu cũ, Tôn An Na sở dĩ biết nhiều như vậy, bởi vì đây nếu không phải là cô gái mấy năm trước hẹn hò với công tử đại gia, được người ấy quỳ xuống cầu hôn, sau đó tránh màn ảnh lui về làm vợ hiền, ngôi sao truyền hình - Hà Hi thì là ai?

[BHTT][Edit] Vò đã mẻ lại sứt - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcWhere stories live. Discover now