CHAP 1

279 55 4
                                    

 - Thông tin nóng nhất tụi mình vừa nhận được: cô Hyoseong quản lí thư viện cũ của tụi mình sau một thời gian vắng mặt đã quyết định nghỉ việc! Trưa nay một quản lí mới sẽ chính thức đến làm, bạn nào muốn biết hãy đến nhé! - tiếng của con nhỏ trong câu lạc bộ phát thanh của trường vang vọng.

Cả đám học sinh nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Bọn học sinh vốn chẳng thích bà cô ấy chút nào, người gì như bà chằn lửa, luôn luôn nghiêm khắc khó tính, chỉ có một cái hắt xì cũng bị ghi tên vào sổ. Vì vậy, học sinh của cái trường cấp 3 BIGHIT không mấy ai hay nói đúng hơn là rất ít khi đến cái nơi mà hàng trăm hàng nghìn cuốn sách được xếp vào mấy cái tủ bằng gỗ kia. Hơn nữa, học ở thư viện không thể nào không ngủ gật, ngoại trừ những đứa với khả năng tập trung thần thánh, số lượng đó theo thống kê là 1/1000. Lúc gần thi học kì cũng chỉ đi mượn vài cuốn tài liệu rồi sang nhà nhau, rủ nhau ra tiệm cà phê hay ra công viên gì đó học.

 - Nè Jimin, mày có tới thư viện không? - Thằng bạn thân người sao Hỏa Kim Taehyung quay sang, huých nhẹ vào tay Jimin

 - Có. Tao dám cá là mày không thèm đi đâu, bận đi hẹn với bảo bối yêu quý của mày rồi mà...

- Đúng là chỉ có đồng chí lâu năm mới hiểu được tao. Để có được một đứa bạn như mày thật không dễ. Cuộc đời Kim Taehyung này được ông trời ban cho một con chim vừa dễ thương lại trung thành, chỉ thua bé thỏ của tao.

- Ngưng nịnh đi - vừa dứt lời, chuông báo hiệu giờ nghỉ reo lên.

Jimin vớ lấy cái cặp, đứng lên, quăng cho nó một câu

- Mày nhớ mua đồ ăn ở căn tin cho tao, chiều nay tao trả tiền cho. - rồi phủi mông đi thẳng. Lúc ra, nó còn khẽ liếc nhìn thằng bạn.

Mặt Taehyung cứ ngơ ngơ ngác ngác kiểu như vừa nhìn thấy một Park Jimin hoàn toàn mới vậy đó. Trông hài vô cùng.

Cái nơi đó cũng khá là gần, khoảng 5 phút là tới nơi. Dừng lại trước cánh cửa màu nâu đỏ, Jimin hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Khác với cái suy đoán quản lí mới sẽ là một ông già nào đó, cái con người mà Jimin thấy rõ ràng chẳng phải người trần gì cho cam mà là thiên thần gãy cánh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn lướt trên chiếc bàn phím máy tính, mái tóc xám khói khẽ rũ xuống gương mặt hoàn hảo, bờ môi đỏ hồng căng mọng nhìn vào chỉ muốn dày vò, làn da trắng trẻo không thua gì con gái lại thêm chiếc áo sơ mi màu kem, trông anh chẳng khác nào một kiệt tác của tạo hoá. Chính anh đã khiến cậu điêu đứng từ cái nhìn đầu tiên.

  - Này, cậu ngắm tôi đủ chưa? - một giọng nói ngọt ngào kéo cậu trở về hiện tại. 

Khẽ lắc đầu cho tỉnh táo một chút, cậu bước tới chiếc bàn anh ta đang ngồi, nhướn một bên chân mày, hỏi:

   - Anh là người mới?

  - Phải. Tôi tên Min Yoongi. Cậu nói chuyện có kính ngữ giùm cái đi. Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi lận đấy.

  - Anh 20? Trẻ như vậy sao lại đi làm?

  - Tôi chưa thể nói cho cậu biết trừ phi cậu tạo nên một sự tin tưởng nhất định.

Quả thật anh ta là một người bí ẩn. Vừa đủ để che giấu bản thân, cũng vừa đủ để thúc giục người khác phải tìm hiểu về mình, khiến người ta thích thú. Có lẽ, chỉ có Jimin nghĩ thế, nhưng thực sự đã có một thứ động lực nào đó kích thích cậu, làm cậu muốn biết nhiều hơn về Min Yoongi, về tính cách của anh, về quá khứ của anh, về mọi thứ ẩn sau vẻ ngoài ấy.

  - Tôi muốn mượn sách Hoá học - Jimin chọn cái môn học mà chiều nay sẽ có tiết kiểm tra 60 phút, và Jimin đặc biệt không hề thích môn này dù điểm của cậu không đến mức gọi là thậm tệ, không chỉ vì môn này có một núi công thức cần phải học mà còn vì ông thầy chuyên tặng bọn nó mấy bài giảng dài lê thê lướt thướt.

  - Dãy thứ nhất từ bên phải đếm qua, tủ thứ 2, ngăn trên cùng, ở đó có mấy cuốn sách rất tốt.

  - Mới đến hồi nãy đã thuộc hết rồi sao?

  - Tôi đến từ hồi sáng cơ. Xếp hết cả đống sách này cho mấy học sinh lười biếng như cậu đấy. Nhưng tôi chẳng dư hơi để ngồi học thuộc lòng đâu. Chỉ đơn giản là môn nào dùng bán cầu não phải nhiều hơn thì để bên phải, môn nào dùng bán cầu não trái nhiều hơn thì để bên còn lại. Nếu căn phòng này có tám dãy thì ở mỗi bên đều có một dãy cho lớp 12, một dãy cho lớp 11, một dãy cho lớp 10 và một dãy cho những cuốn tham khảo và thực hành, thế là xong. Giờ thì cậu đi lấy cái thứ mình cần đi, nãy giờ tám chuyện đủ rồi. Lấy xong qua bàn tôi, nhanh lên!

Jimin mau chóng rời đi, trong lòng vẫn không khỏi ngạc nhiên về mức độ thông minh của người tên Min Yoongi này. Mới trò chuyện được đôi chút thôi nhưng cậu đã có cảm giác rất thích con người này rồi. Giỏi thế mà không được đi học, Đại Hàn Dân Quốc đang mất đi một tài năng!

Vừa mới tới chỗ bàn anh, Jimin đã thấy anh đang lẩm bẩm gì đó:

  - Park Jimin, lớp 12A5, sách Hoá học, ngày 28 tháng 9...

 - Tôi chưa làm gì cả, sao anh lại ghi tên tôi?!!

   - Cậu có nghe hết chưa mà nói? - anh khẽ lườm cậu một phát rồi lại chăm chú vào chiếc máy tính - tôi là đang lập bản theo dõi, xem cậu thiên về cái gì hơn, để tôi đề xuất sách cho cậu. Hiểu chưa?

     - Rồi, rồi.

Đấy, lần đầu tiên Park Jimin gặp Min Yoongi đã trải qua như thế đấy!

[GaMin] SCHOOL LOVEWhere stories live. Discover now