Ngoại truyện: Gia đình. (continue)

1K 49 19
                                    

- Ju... Juvia??? - Vivi bật dậy, trợn mắt ngạc nhiên. - Tại sao tôi lại ở đây?

"A..."

Vivi khẽ chạm vào chỗ mắt trái đã được băng bó (*), một cảm giác đau đớn đến tột cùng nhói lên làm tê liệt cả thân người đầy thương tích của cô. Khốn khiếp, giờ ta phải chịu đựng sự dày vò của số phận đến khi nào nữa?

- Tôi thấy cô ngất ở ngoài kia, nên đã đưa cô về và băng bó vết thương... 

Juvia im lặng, đôi mắt u sầu ấy đảo đi nơi khác. Phải một hồi lâu, cô mới có thể tiếp tục những gì cô đang nói. 

- Tôi xin lỗi, Vivi. Hẳn cô đã chịu nhiều thiệt thòi rồi... Lẽ ra ngay từ lúc đầu, tôi không nên kéo cô vào con đường trả thù vô nghĩa của tôi...

Vivi nở nụ cười khinh bỉ. 

- Không sao đâu... - Cô khẽ nói, đứng dậy một cách chậm rãi...

Juvia ngước mặt nhìn cô mới đôi mắt đẫm lệ.

- Cô tưởng tôi sẽ nói như vậy... thật sao? - Mái tóc rối bời xõa xuống khuôn mặt, che kín cặp mắt cô. - Xin lỗi? Vậy là xong sao? Một người đã làm cho tôi thành ra thế này, một người đã ruồng bỏ tôi, đã xem tôi như rác rưởi, muốn vứt đi khi nào cũng được... chỉ một lời xin lỗi là xong sao? Sau tất cả mọi chuyện, như thế là chấm hết ư?

- Vivi à, bình tĩnh lại đi...

- Im đi! - Cô quát lên. - Tôi đã rất đau khổ, tôi đã từng đánh mất tất cả, tôi đã từng đặt hết niềm tin vào cô, đã từng phục tùng cô bằng cả tấm lòng chân thành của mình với hi vọng sẽ tìm được một tương lai mà Vivi Lavender đây sẽ không phải hối tiếc... nhưng giờ thì sao? Cô, đã đáp lại tấm lòng của tôi bằng một sự thờ ơ, bằng một sự vô tư đến nhẫn tâm!

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, mọi đồ vật trong nhà bỗng dưng mất trọng lực, bay lơ lửng trên không trung. Vòng tròn ma pháp ngay tức khắc hiện lên trên nền nhà. Vivi đã bị cơn thịnh nộ chi phối, ý chí của cô đã không còn minh mẫn nữa! Giờ đây chỉ còn một chữ duy nhất hiện lên trong đầu: "GIẾT"!

- Lệnh Phong Ấn! (*)

Lập tức một dải kí tự cổ chạy dọc theo người Juvia. Cô không thể cử động, lại càng không biết cách để tự giải thoát cho mình. Phép thuật đã bị mất, giờ cô thật sự đang lâm vào một tình thế bất trắc!

- Vivi, đừng! Làm vậy chỉ khiến cho vết thương của cô càng nghiêm trọng hơn thôi! - Juvia gào thét. Cô không quan tâm đến bản thân nữa, điều cô muốn chính là ngăn cản Vivi gượng ép mình. Juvia không muốn hại cô thêm một lần nào nữa!

Vivi đặt tay lên lồng ngực, rút ra một thanh kiếm ma thuật. Thanh kiếm nhanh chóng biến đổi thành một hình hài khác: Một cánh cung.

Cô giương cung về phía "kẻ thù", kéo dây cung với khuôn mặt chứa đầy sự thù hận. Năng lượng cô giải phóng vào mũi tên ngày càng gia tăng. Mọi thứ xung quanh chuyển động một cách điên đảo.

- Một hạng người như cô... nhất định phải CHẾT!!!

Vụt!

Mũi tên phóng nhanh đến chỗ cô gái tóc anh ấy trong tích tắc! Không thể né được rồi!

Đoá Hoa Của Tử Thần. [Fairy Tail]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ