Tinh thần lực của Sở Du Nhiên vừa mới tiến vào, Dillow lại như tìm được chỗ dựa, tinh thần lực của Dillow trong nháy mắt quấn lấy, lại như đứa nhỏ tìm được mẹ, cọ Sở Du Nhiên, ôm Sở Du Nhiên, dường như đang tố nói mình oan ức.

Sở Du Nhiên đem cỗ tinh thần lực đóng lại, trước tiên đem hai dị năng xao động trấn áp, sau đó dạy Dillow dùng tinh thần lực khống chế, đại khái qua mười mấy phút, Dillow lúc này mới hừ rên một tiếng, từ từ mở mắt.

Sở Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm, ôn nhu hỏi bé: "Đầu có đau hay không?"

Dillow há miệng, không có phát ra âm thanh, Wells hiển nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, mắt thấy dị năng đã có thể khống chế, đem Dillow ôm trở về phòng ngủ.

Cho Dillow uống nước, Sở Du Nhiên sai người đem mấy đứa nhỏ đều đưa trở về, trước mắt cậu cái gì cũng không đoái hoài tới, chỉ lo lo lắng Dillow.

Wells vẫn luôn ôm Dillow không dám buông tay, thời khắc sợ dị năng của bé mất khống chế, Sở Du Nhiên vẫn luôn hòa hoãn hạt dị năng xao động của Dillow, hai người từ giữa trưa bắt đầu, vẫn luôn ôm đến đêm khuya đều không dám buông tay.

Cũng may dị năng thuộc tính "Lửa" của Dillow đã khống chế, sẽ không tiếp tục nóng sốt. Ba tên tiểu gia hỏa tất cả đều chạy về, quật cường nằm nhoài bên người ca ca, nỗ lực dùng thân thể mập mạp giữ ấm cho ca ca. Wells sắc mặt bình tĩnh lại, lần lượt sờ đầu từng đứa, trầm giọng nói: "Ca ca không có chuyện gì, các con đi ngủ đi."

Asa liếm lông cho Dillow.

Émile dùng móng vuốt giúp đỡ Dillow xoát lông.

Caesar thỉnh thoảng dùng miệng lẩm bẩm mổ Dillow một cái, giống như thời điểm tự mình chải vuốt lông chim mềm mại.

Sở Du Nhiên vui mừng cầm cái thảm che lên cho bọn nhỏ, "Không muốn đi liền ở đây ngủ đi, bọn nhỏ cũng lo lắng, đêm nay không đùa được giỡn."

"Em có mệt hay không?" Wells đau lòng nhìn Sở Du Nhiên đôi mắt đã ửng hồng, biết đến tinh thần lực lượng hao tổn khiến Sở Du Nhiên vô cùng uể oải.

"Em không sao, " Sở Du Nhiên xoa lưng Dillow, thở dài. Xem thần sắc khẩn trương của Wells, bật cười nói: "Anh cũng là, trong ngày thường rất hay bắt nạt Dillow, hiện tại lại lo lắng thành như vậy, anh không thể đối xử tốt với nó sao?"

"Nó là giống đực... Hí!" Trong giấc mộng Dillow cắn cổ tay Wells một cái, cắn rất đau, đều cắn ra vết máu, cũng không biết nằm mộng thấy gì,sau khi cắn xong liền liếm liếm, thật giống như đang ăn đồ ăn.

Sở Du Nhiên đau lòng ôm lấy tay Wells, từ trên bàn lấy một tấm vải cẩn thận sát vết máu phía trên, đối với Dillow cũng là dở khóc dở cười, "Đây là đói bụng?"

Dillow nếm trải mùi máu tanh, bẹp miệng mở mắt ra, nhìn năm con mắt đều theo dõi bé, nháy mắt mấy cái, cảm giác mình đang nằm mơ.

Thẳng thẳng mũi, nhìn thấy cổ tay Wells bị cắn thương, Dillow kinh ngạc trừng trừng mắt, sau đó quyết định nhắm mắt lại —— giả chết!

Đây tuyệt đối không phải  bé cắn!

Wells sách một tiếng, nặn nặn lỗ tai Dillow, hỏi bé: "Đói bụng?"

(EDIT) Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư 星际第一育儿师Where stories live. Discover now