.Chương 1.

1.8K 132 0
                                    

Trời đã khuya từ lâu mà Kim Namjoon rả rít đốt thuốc và đứng im lìm bên khung cửa kính lớn nhìn ra cả thành phố. Ngoài trời mưa rả rích làm nhoè cả những ánh đèn đêm, dội vào trong tâm can Namjoon hiu hắt.

Không rõ vì gì mà anh tỉnh giấc, lặng lẽ đứng trầm mặc bên khung cửa đó, và ánh sánh từ bên ngoài leo lắt hắt lên bóng anh đổ dài, khói thuốc vây quanh u uất khiến cho người ta nhìn vào thấy thật thương tâm. Namjoon vô thức nhìn ra bên ngoài theo làn khói, mặc cho chúng quấn lấy gương mặt thanh tú nhưng nặng màu tâm trạng của mình.

Mưa chảy dài thành vệt trên cửa.

"Sao vậy?"

Thanh âm vừa ngớt thì vòng tay ấm áp đã kịp quấn chặt. Ai đó phía sau dụi đầu mình vào cổ anh khiến anh bỗng thấy ngứa ngáy, động người muốn vùng ra, "Khói thuốc."

Seokjin cũng ngẩng lên ngắm nhìn thành phố xinh đẹp phía dưới đang tận hưởng làn mưa đêm dễ chịu, nó khoan khoái trong những ánh đèn mờ ảo và chìm trong sự tĩnh lặng không nguôi.

"Lại mất ngủ nữa ư?"

Namjoon thở dài một tiếng, "Ừ."

Thuận tay kéo nhẹ một cái, người anh cứ thế đi theo hành động của Seokjin mà ngã nhào xuống giường, cũng không kịp phản ứng gì đã bị ôm gọn trong lòng.

"Đừng nghĩ nữa."

Giọng nói của Kim Seokjin thấm cả vào tâm trí Namjoon khiến anh không biết phải nói thêm gì, cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì nữa thật, nhưng nét mặt vẫn lại không hề thay đổi. Sự ám muội vẫn vương đầy trong ánh mắt.

Không phải nói ngừng nghĩ là sẽ ngừng nghĩ được, nhất là những chuyện như họ đang trải qua.

Mưa bắt đầu to hơn, ánh sáng bên ngoài cũng nhạt dần. Bóng đêm lại giăng phủ khắp không gian và trong mối suy tư thường trực.

Kim Namjoon xoay người, ấn người kia xuống giường, ngắm nhìn gương mặt ấy hồi lâu. Anh cẩn thận quan sát thật kĩ ánh mắt người đó, anh muốn mình luôn hiện hữu trong tâm trí người đó.

Và rồi Namjoon đã hôn Seokjin thật lâu và thật sâu.

Như muốn đoạt chiếm lấy tất cả, tất cả những gì thuộc về Kim Seokjin.

Cuống họng Seokjin bắt đầu phát ra những tiếng rên khe khẽ, đôi tay bắt đầu khua khoắng vì khó thở, chạm vào lồng ngực Namjoon và đẩy anh ra. Sau đó tập trung thở.

"Anh đi ngủ đi." Kim Namjoon ngồi dậy, kéo lại áo của mình và tiến về phía Sofa, ngả phịch người xuống. Rồi lại lặng lẽ rót rượu vào ly nốc cạn.

Seokjin vẫn chưa hiểu anh có chuyện gì, nhẹ nhàng tiến lại gần đứng bên chân ghế, "Cậu đang phiền não điều gì phải không?"

"Không đâu." Namjoon uống thêm một ngụm rượu nữa. Vị chua nhẹ và nồng khiến cho anh khẽ dim đôi mắt lại, hơi thở nóng hơn. Anh lại thuận tay rót thêm một ly nữa, ly nữa, và Kim Seokjin đã đoạt nó về phía mình. "Namjoon."

[NamJin][2Shots][YY] THỐNG TÌNH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ