Chap 17. Confess

1K 143 24
                                    

Yugyeom thở dài. Mấy ngày hôm nay anh phải ăn bám bố mẹ vì chưa tìm được việc làm. Bố mẹ anh đều là viên chức nhà nước, điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà. Yugyeom lầm bầm bất mãn, chán muốn chết đi được.

Vì quá nhiều thời gian rảnh rỗi, anh cầm cán chổi xoay xoay, thầm nghĩ giúp mẹ việc nhà là tốt nhất. Sau một hồi quét nhà rồi lại lau lau kì cọ thật sạch, Yugyeom vuốt mặt đầy mồ hôi, mỉm cười mãn nguyện.

Yugyeom bước gần đến tủ sách, tay vuốt vuốt gáy những cuốn tiểu thuyết, truyện cổ tích hay trinh thám mà mình đã từng mê mẩn một thời, không nhịn được thở dài. Khoảng thời gian ngây thơ ấy thật tươi đẹp biết bao...

Khoảng thời gian có Bambam thật tốt quá...

Anh mím môi, lập tức đi thay quần áo, bước từng bước đến nhà Bambam.

Anh đã biết mình phải làm gì.

Bấm chuông cửa nhà cậu, tay Yugyeom không tự chủ được mà run rẩy. Anh thấy Bambam lạch cạch cầm gậy xuống mở cửa. Cũng phải thôi, bố mẹ cậu cũng giống như bố mẹ anh, đều phải đi làm nên không có ở nhà.

Bambam loay hoay mở cửa, sau một lúc lâu cánh cửa mới mở ra trước mặt anh, cậu hơi mỉm cười hỏi người trước mặt.

_ Ai...

_ Bambam.

Câu nói của anh thành công làm cậu cứng đờ người, đứng im không biết làm gì.

Yugyeom thở dài, kéo cậu vào nhà, đồng thời đóng cửa lại.

_ Chúng ta cần nói chuyện.

Anh không ngờ cậu lại nhanh chóng giật tay ra, hét lên.

_ Cút đi! Chúng ta không còn gì để nói hết!

_ Bambam à...

Bambam dò dẫm muốn thoát khỏi anh, nhưng cậu nhanh chóng bị Yugyeom giữ chặt lại.

_ Bambam! Tôi muốn nói rằng tôi yêu cậu.

Câu nói này làm cậu ngừng vùng vẫy.

_ Tôi yêu cậu, Bambam. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng chấp nhận mình là gay. Xin lỗi, mắng chửi cậu, kinh tởm cậu, làm cậu đau khổ, tất cả đều là lỗi của tôi. Bambam à, chúng ta có thể quên hết chuyện đó, cùng yêu thương nhau được không?

Anh nghĩ cậu sẽ nhanh chóng ôm chặt lấy mình, vui vẻ nói đồng ý, đồng ý. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Bambam run rẩy khóc.

_ Bambam?

_ Yugyeom, cậu cút đi.

Bambam tách mình ra khỏi Yugyeom, lặng lẽ thở dài.

_ Cậu biến khỏi đây đi.

Lần này Yugyeom tức giận thật sự.

_ Bambam, cậu còn muốn thế nào nữa? Tôi đã nói là tôi yêu cậu, và hơn hết cậu cũng yêu tôi! Sao cậu có thể cứng đầu đến như thế? Chẳng phải cậu muốn hai ta đến với nhau sao? Tại sao lúc này lại đuổi tôi như vậy? Chẳng lẽ cậu muốn làm tôi bẽ mặt, làm tôi vì cậu mà vứt bỏ danh dự sao? Bambam, cậu đừng nghĩ rằng cậu bị mù thì tôi sẽ thương tiếc cho cậu, tôi...

Yugyeom thấy mặt mình lệch sang một bên, má trái đau nhức. Anh sững sờ nhìn Bambam, không ngờ rằng cậu dám tát mình.

_ Âm lượng của cậu quá to, đến nỗi tôi tát bừa mà cũng trúng này.

Bambam cười nhẹ, một nụ cười chua xót đến tột cùng.

_ Yugyeom, hôm trước tôi có đi thăm mộ Youngjae huyng, và đã nghe thấy được âm thanh yêu thương và đau xót mà Jaebum huyng dành cho người mà anh ấy yêu nhất. Lúc đó tôi đã tự hỏi, khi tôi chết cậu có tiếc thương tôi như Jaebum huyng đối với Youngjae huyng không, nhưng mà tôi đã quá ngu ngốc rồi... - Bambam nói nhỏ, giọng trầm xuống - Yugyeom, cậu quá ích kỉ. Những câu nói mà cậu nghĩ là "tỏ tình" vừa nãy như thể đang ban phúc cho tôi vậy. Cậu không xem trọng tôi, vậy nên chẳng có lí gì mà tôi phải xem trọng cậu. Tôi sẽ tìm được một người tốt hơn cậu rất nhiều, tôi đã thật mù quáng khi nghĩ rằng cậu là định mệnh của tôi trong khi nửa kia thật sự đang chờ tôi ở đâu đó trong cuộc đời. Nhưng mà buồn cười thật đấy, tôi đã tưởng khi nghe thấy cậu nói yêu tôi, tôi phải hạnh phúc mà nhảy cẫng lên cơ, chứ không phải đang thuyết giáo cậu thế này. Cái tát vừa nãy mà tôi dành cho cậu cũng chẳng thấm vào đâu so với những đau khổ mà tôi đã vì cậu chịu đựng suốt thời gian qua...

Yugyeom lặng người nghe Bambam nói, đến khi cậu bước lên cầu thang vẫn chưa tỉnh táo, nhưng lúc lời nói cuối của cậu vang lên, anh biết mình đang tuyệt vọng đến nhường nào.

_ À này, thực ra tôi không yêu cậu đâu, nên đừng ảo tưởng nữa. Người tôi yêu chính là Kim Yugyeom, nhưng tiếc thay anh ấy đã mất từ một năm trước rồi. Nếu một năm trước anh ấy mà tỏ tình với tôi, chắc tôi đã chết vì quá hạnh phúc. Tôi đã yêu anh ấy đến nhường nào...

Bambam cố đi lên cầu thang nhanh nhất có thể. Khi vào được phòng mình, cậu khoá chặt cửa phòng mình lại và gục mặt xuống khóc.

Đúng như cậu nói, cậu đã yêu anh đến nhường nào...

Nhưng tình yêu cấm kị này phải dừng lại, cậu không muốn kéo anh xuống vũng bùn nhơ bẩn mà vô tình cậu đã tạo nên. Mình cậu bị phỉ nhổ là được rồi, vì sâu trong thâm tâm, cậu biết anh vẫn đang day dứt, vẫn muốn có một người con gái để yêu thương.

Bambam cười đau khổ, diễn xuất tệ hại của mình vậy mà cũng lừa được anh rồi. Cậu không thể phủ nhận, con tim của cậu đã đập mạnh mẽ khi anh nói câu mà cậu mong chờ nhất.

"Tôi yêu cậu".

Yugyeom, tình yêu của anh em xin nhận. Vậy nên hãy mau tìm công việc ổn định rồi tìm một ý trung nhân xinh đẹp đi, được không?

Ở chung một căn nhà mà như cách xa hai cực trái đất, có hai con người cúi mặt xuống khóc, hai trái tim cùng nhói lên những cơn đau.

Tình yêu cao thượng chết tiệt...

[Completed][Longfic][Yugbam] Love is blindWhere stories live. Discover now