Chap 6

56 2 0
                                    

Trước khi Hạo Thiên và Tư Phong kịp để ý, chuông báo hết giờ chưa kịp ngắt tôi đã vội chạy ra khỏi lớp học cùng chiếc ba lô.

Hướng thẳng... tôi cứ chạy.... chạy .... và chạy...

Hộc... hộc... hộc...

Khi đã chạy đến mệt lửng, chân chạng vạng và ngã xuống...

Khó khăn lắm mới ngước nổi đầu lên, cảm giác nhói đau ở gáy lại vụt đến, đầu vẫn cố ngẩng lên, mắt gần như nhắm tịt lại dần mở ra, hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Trước mắt tôi là một khu nhà đổ nát, phần cảnh vật gần như đã bị cháy đen, chỉ còn lại cái khung sơ xác, cỏ rêu, nấm mốc ở khắp nơi,...

Mập mờ... mập mờ...

Dường như hình ảnh đó... hình ảnh... hình ảnh ngôi nhà khi còn nguyên vẹn đang dần hiện hữu trong tâm trí tôi...

Hình ảnh đó tuy trọn vẹn nhưng cũng không khác cái không khí ngột ngạt này chút nào

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hình ảnh đó tuy trọn vẹn nhưng cũng không khác cái không khí ngột ngạt này chút nào... cũng u ám... cũng tối tăm... như tâm trạng tôi lúc này.

Trong tâm trí tôi, hình ảnh hiện lên lớn dần rồi tan biến, kéo theo là nhưng dòng kí ức ít ỏi, mờ nhạt. Tại sao? Những hình ảnh là gì? Tại sao tôi lại nghĩ đến nó?
----------------------------------------------------
- Bà ơi! Cháu có phải quỷ không bà? Tại sao các bạn không chơi với chau?

- Cháu à, cháu không phải quỷ, trách ông trời đã cho cháu sinh mạng nhưng lại không cho cháu cuộc sống bình thường mà thôi.

- Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với cháu như vậy? Tại sao chứ?

Nước mắt tôi trào dâng, hình ảnh mờ dần cùng với hình bóng người bà hiền hậu.

- Hãy cố gắng cứu lấy những người cháu yêu thương trước khi con quỷ trong cháu lại gào thét lần nữa...

Giọng nói trầm ấm của bà nhỏ dần, tan thành làn khói trắng bay lên không trung.

- Bà! Bà ơi! Bà đừng đi...
-----------------------------------------------
Tôi ngồi bật dậy khỏi giường, thở hổn hiển, tim đập dồn dập, mồ hôi lẫn nước mắt ứa ra ướt cả cổ áo. Vừa rồi là mơ sao? Tôi lắc lắc đầu, cố nhớ lại... Tôi đã nhìn thấy ngôi nhà đó.. nhưng không nhớ mình đã về bằng cách nào.

Haizzz.... Nhức đầu quá!

------------------------------------------

- Này! Trả lời đi chứ? Sao hôm qua cậu lại chạy vụt đi như vậy? Có chuyện gì à?

Đứa con của quỷWhere stories live. Discover now