3 - HÌNH PHẠT CHẾT

6.3K 598 33
                                    


Nằm sấp dưới sàn nhà lạnh toát thiếu mùi người trong một thời gian dài, Kim Ngưu cũng không ngại bẩn mà tiếp tục nằm bất động, rã rượi. Một chuyến bay dài đã rút cạn năng lượng khiến cô không còn sức mà gượng dậy để soạn vali còn ngã lăn lóc ngoài thềm cửa phòng trọ. Uể oải nâng mi, Kim Ngưu đưa mắt nhìn sang khối tài sản duy nhất được ém gọn trong chiếc hộp nhựa hình chữ nhật hiện đang nằm lăn lóc gần lối cửa ra vào. Cơn mệt mỏi đã chiếm cứ toàn bộ tinh thần và thể xác Kim Ngưu, việc nhấc nhẹ các ngón tay thôi cũng trở nên khó khăn hẳn.

- Ngồi máy bay không ngờ lại ghê gớm đến vậy… Mệt chết mình rồi!

Kim Ngưu bịt tai, cả người lăn qua lăn lại trên tấm nệm xanh bạc màu đã sờn cũ, trông cô giống đang làm nũng hơn là tỏ ra khó chịu.

- Đã thế mình còn kiên nhẫn đi bộ từ sân bay đến đây...

Bên tai còn lởn vởn thanh âm rì rì của những người bạn mới quen. Họ đang lải nhải, họ đang trò chuyện; ngôn ngữ họ dùng không người nào có thể hiểu, sự hiện diện của họ không người nào có thể trông thấy.

Không phải ma.

Không phải quỷ.

Không phải Thần.

Đó là vạn vật.

- Và giờ thì bụng mình đang không ngừng kêu gào. - Kim Ngưu than thở. 

Lười nhác ngồi dậy, Kim Ngưu qua quýt sửa sang lại bộ dạng luộm thuộm của bản thân. Có lẽ cô nên đi tắm rồi ngủ một trận, nhưng dạ dày rền rĩ khiến Kim Ngưu gạt bỏ ý định vừa nhen nhóm trong đầu. Cô ngoảnh nhìn cửa sổ đóng chặt, tấm rèm cũ sờn màu không biết đã giặt đi giặt lại bao nhiêu lần với mấy lượt chủ. Kim Ngưu bước đến kéo rèm sang bên, mở tung cửa sổ nhìn ra trời đổ mực đen bên ngoài.

Các căn nhà san sát đều mở bừng mắt sáng quắc, hắt ra từ các bục cửa sổ. Buổi đêm chốn thị thành khác hẳn chỗ quê thôn, con phố dường như không ngủ dù mặt trời đã oải mình ngả giấc, âm vang ồn ĩ khắp nơi mang vẻ hư thực, nhưng chẳng có lấy một nhà nào đánh tiếng phiền hà khó chịu.

- Đây là bộ dáng hào nhoáng mà người ta hay nói của thành phố sao? - Kim Ngưu lẩm bẩm. Không rõ cảm xúc nhen nhóm trong lòng là vị gì.

 Dạ dày rên kêu, từng đoạn co thắt trong ruột khiến cô gái khó chịu. Kim Ngưu nhăn mày, xoay người vào nhà vệ sinh nhỏ hẹp, vốc nước rửa mặt rồi lau sơ sài bằng tay áo khoác chưa kịp cởi rồi lật đật rời khỏi căn nhà nhỏ. Kim Ngưu sẽ đói và chết mục nếu cứ bỏ mặc cho sự lười biếng của bản thân thích ý. Dẫu cho cô không thích thế giới ngợp người ở bên ngoài. Quá nhiều âm thanh; quá nhiều sự đụng chạm mỗi lần họ lướt ngang; quá nhiều ánh mắt; quá nhiều hơi thở khác nhau nhưng chồng lên nhau từng đợt như đang giãy chết giữ khói bụi để minh chứng sự tồn tại.

Gồng mình chịu đựng cơn khó chịu, buộc bản thân phải bình thản cùng hòa lẫn vào dòng người ngổn ngang khiến cô muốn điên. Kim Ngưu không thích đám đông. Có lẽ, do chính Kim Ngưu và đám đông có một sự khác biệt. Tựa như, một vịt xấu xí lạc vào ổ bầy của con thiên nga xinh đẹp kiêu hãnh. Phải gồng mình hứng chịu cái nhìn đăm đăm, soi mói giống dao găm rạch thịt da lóc đi một khúc xương trong người.

[12 Chòm Sao] Quái Trường「Editing」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ