Nhìn cảnh SeungRi sống như vậy, bà lại chảy nước mắt. Bà là người làm mẹ mà lại để cậu sống cực khổ như vậy.

- SeungRi...về nhà đi được không con, về nhà được không?

Bà nhìn SeungRi bằng ánh mắt van nài. Nếu cậu cứ tiếp tục sống như này thì làm sao bà chịu nổi. Ruột gan bà như đứt từng khúc một.

- Baba...chú Seunghuyn điện nói hôm nay sẽ dẫn con đi công viên chơi. Nhanh chuẩn bị...

SeungYong từ phòng ngủ khua chân múa tay cầm điện thoại reo mừng chạy ra phòng khách. Chưa kịp nói xong thì... hôm nay hình như nhà cậu có khách.

Nhìn đứa bé mang áo ngủ giống SeungRi, gọi SeungRi là baba, bà Lee há hốc mồm, lắp bắp. Nhất thời chưa chấp nhận được sự thật này, bà Lee bất động. Jiyong không nói với bà là SeungRi đã có con.

- SeungRi...đây...đây là...

- Con trai của con.

Nói xong quay sang phía SeungYong bảo:

- Ra chào bà ngoại đi con.

- Cháu chào bà ạ.

Bà lại òa khóc khi nhìn đứa bé trước mặt.  Cháu của mình...số của con trai bà, sao mà khổ thế !

SeungYong đi đến ôm lấy bà, an ủi:

- Bà ngoại đừng khóc nữa. Khóc là mặt sẽ có nhiều nếp nhăn đấy.

- Cháu của tôi...cháu ngoan...sao lại khổ thế này chứ ! 

Bà Lee vuốt vuốt đầu SeungYong, nhìn quanh như tìm kiếm gì đó trong phòng

- Cha con đâu?

Tim SeungRi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. SeungYong biết Jiyong là cha mình. Cậu sợ SeungYong sẽ buộc miệng nói ra mất.

- Chết rồi !

Cả Jiyong, bà Lee cùng SeungRi đều kinh ngạc với câu trả lời của SeungYong. Cậu lén liếc mắt nhìn Jiyong xem phản ứng của hắn thế nào. Chỉ thấy hắn cười làm cậu khó hiểu. Thật ra Jiyong cười là vì hiểu lầm cậu có chồng rồi, xong chồng cậu chết. Như vậy thì anh dễ dàng đem cậu về nhà hay sao.

- Chết rồi sao?

Hôm nay bà nhận được nhiều bất ngờ quá.

SeungYong đá mắt về phía SeungRi ý bảo hỏi cậu.

- hờ...tai nạn...hì..hì

SeungRi cười cười trả lời. "cái thằng quỷ nhỏ xấu xa này"

- Vậy thì con nhất định phải về nhà. Con xem, thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn thế này thì làm sao sống trong chỗ chật chội như vậy được.

- để một thời gian nữa đã. Bây giờ...không tiện...

- Không tiện gì? Cứ quyết định vậy đi. Để mẹ về nhà dọn dẹp phòng cho con và SeungYong. Ba con đã biết hết mọi chuyện rồi. Nếu không muốn làm ông ấy tức chết thì hãy dọn về nhà đi. Và đừng nghĩ chuyện trốn sang chỗ khác, mấy bữa này Seunghuyn và Jiyong sẽ trông chừng con. Con không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho SeungYong chứ. Nó chỉ mới là một đứa trẻ thôi.

Sau một hồi thuyết pháp thì cuối cùng bà Lee cũng quay về seoul. Nhưng Jiyong hắn vẫn chưa chịu rời đi mà cứ ngồi mãi ở trọ của Seungri.

- Sao anh chưa đi?

Thú thật cậu muốn túm cổ hắn lôi ra khỏi phòng trọ của cậu.

- Thay quần áo đi...hôm nay tôi sẽ đưa em và SeungYong đi.

- Không thích, không thích, con muốn đi cùng chú đẹp trai.

SeungYong nguýt Jiyong một cái. Nghĩ gì !

Jiyong nheo mắt nhìn nhóc con trước mặt. Nếu không phải là con của cậu thì hắn đã tống cổ ra khỏi đây ngay lập tức rồi.

- Hôm nay Seunghuyn bận họp rồi. Tôi sẽ đưa ba con em đi.

Hắn đã tính hết rồi. Hạng mục xây dựng của Choi thị gặp chút rắc rối nên cần Seunghuyn giải quyết gấp. Mà việc đó chính là Kwon Jiyong hắn gây ra.

SeungRi nhìn Jiyong như kiểu không tin. Sau khi gọi điện thoại xác nhận thì đúng là như vậy. SeungYong ỉu xìu nhìn SeungRi, ngày nghỉ cuối tuần của mình xem như đi toi.

- Vậy chúng tôi không đi nữa. Anh về đi.

- Một là em và SeungYong đi với tôi. Hai là trưa hôm nay tôi sẽ ở lại đây.

- Kwon Jiyong ! Anh đừng vô lí. Nhà chúng tôi không chào đón anh.

- Em biết tính tôi rồi chứ.

- Con muốn đi công viên. Con muốn đi công viên.

SeungYong hướng phía SeungRi nói lớn. Cậu không muốn cả ngày chủ nhật phải ở nhà. Còn chuyện đi với Kwon Jiyong thì OK thôi... không thành vấn đề.

[Nyongtory_GRi] Ồ! Cũng may còn kịp!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang