Chap 27

5.5K 293 8
                                    



Rùng...rùng...rùng

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến SeungRi nhíu mày. Hôm nay là Chủ nhật mà ai lại điện cho mình chứ. Mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại

- Alô...ai đó

- Xuống cổng nhà trọ gặp tôi. Có chuyện quan trọng muốn nói với em.

Giọng nói của Kwon Jiyong làm . SeungRi tỉnh ngủ. "Mới sáng sớm gọi điện cho mình, ra lệnh cho mình. Hắn tưởng hắn là ai chứ".

- Không rãnh. Nói qua điện thoại luôn đi

Máu nóng dồn lên đến tận não, SeungRi định cúp máy thì Kwon Jiyong lại bá đạo ra lệnh

- Tôi cho em 10 phút. Nếu không xuống thì tôi lên tha em xuống.

Thật ra Kwon Jiyong hắn không cố ý làm như vậy. Gần 1 tháng qua hắn đưa đón cậu đi làm thì chỉ ngang cổng của dãy trọ. Chưa từng lên phòng của ba con cậu nên không biết nó nằm chỗ nào.

Chó chết. Mỗi lần Kwon Jiyong nói như vậy thì chắc chắn hắn sẽ làm được. SeungRi gấp gáp chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi cứ để bộ đồ ngủ màu hồng phấn cùng đôi dép bông hình đầu chó mang trong nhà hì hục chạy xuống cầu thang.

Vừa xuống lầu, cậu bỗng dừng bước sững sờ tạitai chỗ khi nhìn thấy người đàn bà đứng bên cạnh hắn. Đó...là mẹ cậu.

Bà vẫn như vậy, vẫn cao sang quyền qúy như ngày nào. Nhưng trên mặt đã xuất hiện nhiều vết nhăn hơn, sau đuôi mắt có nhiều vết chân chim hơn.

5 năm trước cậu đã hứa rằng chỉ khi nào mình thành tài mới quay về gặp lại mọi người. Mà bây giờ lại mang bộ dạng người không ra người như vậy gặp mẹ.

Bà Lee nhìn thấy đứa con trai bà yêu quý trước mắt. 5 năm qua, đứa con này mất tích không một tin tức làm bà lo lắng. Nếu không nhờ tuần trước bà Kwon nói rằng gặp SeungRi ở Busan thì có lẽ bà đã chết vì sầu rồi.

- Thằng con xấu xa...thằng con bất hiếu này. Mày giết mẹ đi...thằng con xấu xa...Oa...oa...

Bà Lee vừa nôm SeungRi vào lòng, vừa đánh vào lưng cậu, khóc nức nở. Ai biết rằng 5 năm qua bà đã mong ngóng cậu chừng nào. Bà luôn luôn trong trạng thái lo sợ...lo sợ cậu có chuyện gì

SeungRi cũng ôm lấy bà. Miệng thì cười nhưng nước mắt lại rơi.

- Con xin lỗi...Con thật sự xin lỗi!

Sau một hồi khóc lóc, cuối cùng bà Lee đòi lên xem phòng cậu.

Đây là lần đầu tiên Kwon Jiyong vào phòng cậu. Nhìn quanh căn phòng, hắn không thể tưởng tượng được SeungRi có thể sống ở đây suốt 5 năm.

SeungRi ngượng ngùng kéo ghế cho bà Lee ngồi, chạy lại rót nước. Trời lạnh mà phòng cậu không có máy nóng lạnh nên chỉ có thể cho một nửa nước nóng rồi đổ vào một ít nước lạnh để làm ấm.

[Nyongtory_GRi] Ồ! Cũng may còn kịp!Where stories live. Discover now