Sai lầm

5.3K 310 8
                                    


Rào...rào...rào

Cơn mưa bất chợt rơi xuống. Từng giọt mưa như nảy theo từng tiếng lòng của cậu. 2 năm qua cậu không biết đã bao nhiêu lần ngắm mưa rơi như thế này rồi. Đưa tay chạm vào cửa kính. Ngón tay nhỏ miết theo đường những giọt mưa đang trượt dài bên ngoài. Cảm giác tê lạnh làm cậu rùng mình. Dùng hai tay ôm chặt thân thể để cố xua tan sự lạnh lẽo này, mắt cậu vô thức nhìn lên bầu trời đầy mây đen. Âm u...ánh sáng le lói phát ra từ ánh trăng đã bị mây đen che khuất kia cũng chẳng là gì so với khoảng không tối đen trước mắt cậu. Bầu trời kia...ánh trăng kia và cả những ngôi sao đó nữa, sao lại giống anh...cậu và cuộc hôn nhân của họ thế này.

**** Bỗng.......

Đèn chiếc ôtô chiếu sáng cả một góc vườn của biệt thự.

Nhìn đồng hồ...12h30 !

Chẳng phải hôm nay anh ấy không về sao?

Cậu nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, vừa bước xuống hết bậc cầu thang thì đã nghe tiếng tít tít anh nhập mật khẩu mở cửa.

Một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi cậu. Cậu nhíu mày. Anh uống rượu sao?

 Đi đến dìu lấy anh. Bước đi hai người chếnh choáng vì sức lực của cậu làm sao kiểm soát được thân thể to lớn của anh được. Đỡ anh lên phòng. Đây là lần thứ hai cậu bước chân vào phòng anh. Phải...anh và cậu ngủ riêng ! Cậu vẫn nhớ rõ anh đã tức giận như thế nào khi lần đầu cậu vào căn phòng này. 

" Sau này đừng đặt chân vào phòng của tôi dù chỉ là nữa bước. Cậu hãy nhớ kĩ ". Anh đã nói với cậu như vậy.

Đỡ anh nằm xuống giường, nhìn căn phòng xa lạ trước mắt. Ánh đèn neon vàng nhạt khiến căn phòng thêm ấm cúng. Sát tường đặt một tủ sách lớn chứa toàn sách kinh doanh. Phòng ngủ của anh thông với phòng làm việc. Đứng đây cậu có thể thấy trên bàn chỉ đặt một khung ảnh duy nhất mà trên bức ảnh đó có Hai người cười với nhau, ánh mắt trao nhau những gì ấm áp nhất. Đó là anh và Min Hee. 

Bỏ lại cảm giác chua xót trong lòng. Nhanh chân vào phòng tắm bưng ra một chậu nước ấm nhỏ. Cậu vắt khăn lâu sạch người anh, sau đó cởi giày, chỉnh lại gối. Nhưng khi cậu cúi xuống đắp chăn cho anh, anh bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt đầy những tia máu vì rượu. Bỗng nhiên anh ôm cậu, lôi cậu nằm trên người mình. Bất ngờ với hành động này, cậu không kịp phản ứng. Đến khi định thần lại thì cậu đã được đặt dưới hạ thân của người kia. Giãy dụa cố gắng thoát ra khỏi người anh nhưng chỉ là vô ích.

Bỗng cậu cảm thấy ngực mình lành lạnh. Tay anh đang cởi từng nút cúc áo của cậu. Cậu hoảng hốt, đưa hai tay túm chặt cổ áo.

- Anh làm gì vậy...đừng mà!

Chiếc áo ngủ dài bị anh không thương tiếc vứt xuống đất, ngay cả mảnh vải che chắn duy nhất trên người cậu cũng bị anh xé rách. Cảm giác tê lạnh bỗng ập vào người cậu. Ôm chặt thân thể, cậu muốn ngồi dậy nhưng một bóng đen ập xuống. Anh hôn lên cổ cậu , lên xương quai xanh rồi dần dần xuống ngực của cậu. Mỗi chỗ anh hôn xuống giống như có luồng điện chạy xẹt qua. 

[Nyongtory_GRi] Ồ! Cũng may còn kịp!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant