19.HIỂM ÁC

542 30 15
                                    

- Tôi chính là muốn chà đạp cậu đẩy cậu xuống  vực thẳm bắt cậu chịu nỗi đâu gấp ngàn mà Nhã Phương tôi hiện giờ đang gánh phải.. Nhã Phương gằn rít từng câu.
Cô nhấc máy gọi Nhã Lệ.
- Nhã Lệ, Nguỵ Châu sao rồi? Nhã Phương giả lả quan tâm
- Em không biết Cậu ấy sao nữa? Cứ lầm lỳ không chịu nói gì cả- Nhã Lệ lấy làm ngao ngán.
- Không phải Cảnh Du muốn la Châu Châu đâu, là do Cảnh Du và Nguỵ Châu hẹn nhau nhưng không hiểu vì sao Nguỵ Châu lại bỏ đi, lại thấy 2 người thân mật vậy nên tâm tư Cảnh Du không được tốt. Em nên khuyên Nguỵ Châu ngày mai nên qua để 2 anh em làm hoà-- Cô nhấn nhá từng câu chữ từng lời chính là đều có mục đích rõ ràng.
Nhã Lệ im lặng đang cố tìm lý do vì sao bà chị mình lại biết suy nghĩ vì người khác đến vậy.
- Em với Nguỵ Châu thân mật thì liên quan gì đến Anh Cảnh Du, làm sao mà Anh Cảnh Du lại gay gắt với chúng em như vậy. Nhã Lệ cũng cảm giác được phần nào thái độ khác lạ của Ông Anh.
- Cảnh Du rất quý trọng đứa em này, nên chỉ là lo lắng hơn thôi. Em bớt suy nghĩ lung đi- Nhã Phương đột ngột gắt lên.
- Em liệu em nói cho khéo để mai Nguỵ Châu về nhà 2 anh em họ làm hoà. Nói rồi không để Nhã Lệ phản hồi mà cúp máy
Hà cớ gì 1 con người nham hiểm như Nhã Phương lại suy nghĩ chi tình địch của mình, cô ta chắc chắn không phải là thiên sứ, cô ta chính là ác quỷ đội lốt trong khuôn mặt thiên sứ mới đúng. Không ai có thể ngờ kế hoạch thâm sâu của cô ta đến mức nào. Cô ta nhẹ nhàng cho 1 ít thuốc ngủ vào ly nước cho Cảnh Du, đợi khi Anh ngủ say. Cô tự nhiên mà lột bỏ y phục của 2 người nhẹ nhàng tiến vào bên trong chăn mà ôm người thương ngủ 1 giấc chờ màn kịch hay vào ngày mai.
Lúc này Nguỵ Châu chếch choáng bước ra khỏi toleit, người cơ hồ không còn tí sức lực, chán nản bước về Nhã Lệ ngồi xuống bên cạnh, hơi lạnh từng đợt phả vào mặt như dường như cái lạnh này không lạnh bằng cái lạnh trong tâm.
- Nguỵ Châu, không phải là Anh Cảnh Du muốn la rầy Cậu, chỉ là Anh ấy thấy tôi và cậu hôn nhau - Nhã Lệ cố giãi bày
- Tôi biết. Nguỵ Châu vỗ nhẹ lên trán
- Cậu biết, cậu biết mà không giải thích là do tôi tự ý hôn cậu- Nhã Lệ ngạc nhiên
- Tôi là đàn ông việc giải thích như vậy tôi không thích. Chẳng qua lúc đó tôi hơi khó chịu nên có phần hơi quá. Nguỵ Châu thở hắt ra
- Tôi không biết vì sao 2 anh em cậu xa nhau nhưng từ khi biết Cảnh Du ca ca thật tình chưa bao giờ tôi thấy Anh ấy cười, Anh ấy cơ bản suốt ngày ngoài giờ học hay đi làm tất cả khoản thời gian còn lại là cho người tìm Cậu. Thật tình tôi rất tò mò về Cậu. Nhã Lệ tự dưng phát ra cảm thán.
Nguỵ Châu ngồi im bất động, bàn tay khẽ nắm lại. Cậu quá là ích kỷ, chưa bao giờ Cậu suy nghĩ cho Anh. Cậu hiểu rõ cảm giác đau khổ mà Anh với Cậu trải qua. Tại sao Cậu cứ phải làm khổ Anh như vậy? Tại sao là không thể đường đường chính chính ở bên cạnh Anh chứ.
- Tôi mới về được 1 tuần nhưng xem ra có phát hiện Cậu chính là nụ cười của Cảnh Du ca ca thì phải. Nhã Lệ vô thức tiếp lời.
- Chúng ta về thôi, ngày mai chúng ta về lại nhà nha. Nguỵ Châu vui vẻ đứng dậy, khúc mắc cơ bản trong lòng đã giải quyết.
Nhã Lệ thấy biểu hiện Nguỵ Châu có phần hơi tự phấn khích, tự cho rằng không ngờ lời nói mình lại có trọng lượng như vậy. Trong lòng quả thật vui sướng khác lạ. Cô nhanh chân mà sải bước theo đêm hôm nay dường như rất lạnh nhưng trong lòng Nhã Lệ lại cảm giác ấm áp quá đỗi bởi bên cạnh Cô xuất hiện thêm 1 bóng lưng của chàng bạch mã hoàng tử của riêng cô.
Sáng hôm sau, mới tằm hơn 7h Nhã Lệ đã bị Nguỵ Châu dựng dậy, báo hại cô suốt quãng đường về nhà y như đày ải, trong miệng vẫn liên tục lầm bầm:
- Nếu Cậu không phải là Hứa Nguỵ Châu tôi thề tôi sẽ băm vầm cậu ra.
Nguỵ Châu sáng nay tinh thần thực phấn chấn voi cùng, Cậu từ sáng sớm đã dậy, đi chợ mua ít đồ ăn dự định hôm nay sẽ làm bữa sáng cho Anh, chắc chắn sẽ tìm cơ hội giải thích cho Anh chuyện tối hôm qua. Rồi Anh với Cậu lại vui vẻ nhưng lúc trước. Vừa nghĩ Nguỵ Châu lại xoa đầu tự cười vì suy nghĩ sến súa của bản thân. Không biết từ khi nào Cậu lại có suy nghĩ uỷ mị như vậy chứ. Tất cả đều là do Anh gây ra, cậu phải bắt Anh chịu phạt mới được.
Điệu bộ tự cười của Cậu làm Nhã Lệ cũng phải tỉnh ngủ mà ngắm nhìn.
Chiếc taxi dừng trước cửa, Nguỵ Châu vội vàng đưa tiền mà bước nhanh vào trong. Căn nhà có phần im ắng. Hôm nay Anh ấy ngủ dậy trễ nhỉ, nhìn đồng hồ đã hơn 8h. Cậu cơ bản nhanh chân hướng về phòng Anh, à không phòng của cả 2 mới đúng, miệng mỉm cười đưa tay mở cửa.
Trước mắt cậu, quần áo vươn vãi khắp nơi, 2 người trên giường, cơ bản liếc mắt cũng có thể biết là không mặc đồ, cả hai chỉ có tấm chăn khoác hờ, đang nằm ôm nhau tình tứ trên giường.
Nhìn xung quang bừa bộn cũng hiểu đêm qua chắc là đã diễn ra trận đánh đầy oanh liệt khiến cả 2 đến giờ vẫn chưa có khả năng hồi tỉnh.
- Cha cha hình như hôm qua chúng ta đã bỏ lỡ chuyện tốt rồi nhỉ- tiếng Nhã Lệ léo nhéo làm Nhã Phương thức giấc.
Nguỵ Châu hiện tại đứng chết trân tại chỗ, cơ bản không biết xung quanh đang diễn ra điều gì. Cảm giác ai đó đang bóp nghẹt tim cậu lại, tại sao mọi thứ lại diễn ra tệ hại đến như vậy. Anh thật biết cách đùa giỡn với Cậu. Tại sao lại là căn phòng này? Căn phòng mà anh nói yêu cậu, căn phòng mà nơi có rất nhiều kỷ niệm giữa Anh và Cậu. Chỉ vì đêm qua mà Anh có thể cư xử tuyệt tình như vậy. Thứ tình cảm Cậu trân trọng gìn giữ đã được Anh chà đạp không thương tiếc như vậy. Cậu cố gắng kìm chế không để bất cứ giọt nước mắt nào có thể rơi xuống.
- Anh ta nhất định không xứng đáng để mày phải rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Mày không thể yếu đuối như vậy- Nguỵ Châu đưa tay bấm chặt siết mạnh để giảm bớt nỗi đau đang xâm chiếm.
- Cậu có thể đi ra để Chị Dâu thay đồ được không? Tiếng Nhã Phương từng câu từng chữ kéo Nguỵ Châu về lại nỗi đau thực tại.
Nguỵ Châu lùi bước đóng cảnh cửa, cậu lê từng bước khó nhọc xuống lầu, cơ hồ bước không vững. Cả Nhã Lệ mơ hồ cảm thấy có chút không bình thường trong cách xử sự của Nguỵ Châu. Nhìn Cậu ta buông thõng ánh nhìn vô hồn làm Cô có chút xót xa.
Không gian có chút im lặng bất thường, toàn thân Nguỵ Châu buông thõng trên ghế không còn tí sức lực gì.
Nhã Phươg từ từ bước xuống lầu cốt cách rất ra dáng bà chủ.
- Xin lỗi để các em thấy cảnh tượng này, hôm qua thật tình là Anh chị đến gần sáng mới ngủ mà lại không ngờ bọn em về sớm dậy- Nhã Phương cười nhếch miệng, điệu bộ rất chi là ngại ngùng.
- Hai em xem Anh ấy mệt đến độ không dậy nổi luôn rồi. Nhã Phương tiếp tục ánh mắt đưa về phía Nguỵ Châu, điệu bộ Cậu ta làm cô càng hưng phấn. Bên kia Nguỵ Châu vẫn ngồi im bất động, nuốt từng lời của Nhã Phương, đầu ngước lên trần nhà cố kìm chế luôn tự lẩm nhẩm trong đầu
- Nguỵ Châu mày cấm được được rơi nước mắt, cái này thì liên quan gì đến mày, mày lấy quyền gì mà rơi nước mắt. Tỉnh lại đi.
Trên lầu ánh nắng gay gắt buổi trưa chiếu vào làm Cảnh Du chếnh choáng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, Anh ngồi dậy tự vỗ vào đầu nhằm làm dịu lại cơn đau đang ập đến, khó nhọc bước xuống giường đi vào nhà tắm.
- Quái lạ, sao lại không mặc đồ- Cảnh Du lẩm nhẩm khi nhìn thấy thân hình loã thể của mình trong gương.
Cơ bản không bận tâm Cảnh Du tự mình bước vào xả nước, cảm giác thoải mái hơn đôi phần. Anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra , liệu khi biết việc vừa rồi nhưng gì Nguỵ Châu vừa nhìn thấy... Thật tâm đau lòng đến như thế nào?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 13, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sự mê muội YUZHou Where stories live. Discover now