5. LÀ LỖI TẠI MẸ

396 20 3
                                    

Sáng hôm sau, đúng 7h Nguỵ Châu đã có mặt. Bình thường cậu ta mặt đồ lái xe nên khi cậu khoác trên mình bộ đô tây công sở quả thật làm     bác Long xém tí không nhận ra.
- Trời ơi thằng nhóc này, quả có thần thái hơn người. Bác Long tấm tác khen làm Nguỵ Châu cũng ngượng.  Sau khi được quản lý Vương căn dặn, đúng 8h cậu đã có mặt trước cửa Phòng sếp Tổng.
Cốc..cốc cậu lịch sự gõ cửa. Không có tiếng đáp lại nghĩ bụng chắc sếp còn đang ngủ nên cậu đi ra phía trước vườn cho thoáng.
Buỏi sáng này tâm trạng thoải mái nên quang cảnh đẹp hẳn, cậu ngước nhìn ánh nắng hắt càng làm  nổi bật gương mặt hảo soái của cậu đến nỗi làm cho Lâm tổng vừa mở cửa mặt vẫn còn ngái ngủ mà sững sờ không tin vào mắt mình.
Nghe có tiếng mở cửa cậu vội vàng quay lại nhìn, thấy Lâm tổng đang chờ sẵn bèn vội vàng đi tới không biết xui rủi lại vấp phải bật thềm mà ngã nhào kéo cả Lâm tổng cũng ngã theo.
Lúc này cả người cậu đè lên hẳn người Jonny làm cho hắn từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới hiểu cảm giác có điện chạy qua người là như thế nào. Gương mặt cậu kề sát mặt hắn làm hắn cảm thấy tim muốn ngừng đập chỉ muốn kéo cậu vào mà ôm.
- Tôi xin lỗi Tổng giám đốc, sếp Tổng có làm sao không? Cậu vội vàng đứng dậy. Giơ tay đỡ hắn dậy mà không biết hắn đang bị đơ toàn tập.
- Sếp có bị gì không? Cậu hốt hoảng cố tình lây mạnh khi thấy sếp mình vẫn đứng im.
Lúc này hắn mới hoàn hồn vội lắc đầu. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
- Tổng giám đốc có cần gì sai bảo. Cậu hỏi
- Cậu ngồi đây chờ tôi. Lâm tổng đẩy cậu xuống ngồi xuống ghế, Hắn vội vàng chuẩn bị.
Sau khi yên vị trên xe, cậu chưa kịp hỏi. Hắn đã nhanh miệng
- Cậu biết quán nào ăn sáng ngon không?
- Ah, quán tôi ăn sợ không phù hợp với Tổng Giám Đốc. Cậu thành thật.
- Cậu gọi tôi là Jonny là được rồi, đừng khánh sáo quá. Là tôi muốn đi cùng cậu mà. Hắn đề nghị. 
Đi xe hơn 1 tiếng đồng hồ, đến khu nhà có phần xập xệ, chưa bao giờ Jonny nghĩ tại Bắc Kinh tráng lệ như thế này lại có 1 khu nghèo nàn đến vậy. Cậu dẫn hắn đến quán thím Lý, quán có chút xập xệ nhưng đồ cô nấu là khỏi chê. Lần đầu tiên Jonny đến quán nhỏ như vậy nó còn không bằng căn phòng tắm của cậu, lúc đầu có chút không quen nhưng khi hắn nhìn thấy nụ cười của cậu khi đến đây hắn thật sự không thể quản được tình cảm lúc này mà cứ thế như cuốn vào nụ cười của cậu. Trong lúc chờ cậu đi vệ sinh, hắn mới có cơ hội hỏi thím Lý về Nguỵ Châu.
- Thằng bé rất giỏi, tội nghiệp nhà nghèo lắm đến độ không có tiền học, vừa học xong lớp 12 đã nghỉ học đi làm bây giờ mới có thể tham gia bổ túc. Một mình nó đang nuôi cả gia đình, mẹ nó nghiện rượu nặng còn thằng anh nó suốt đánh bài, hồi nhỏ ngày nào nó cũng bị anh nó đán lần nó cũng chạy đến đây nhưng không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào. Lúc nó được 16 tuổi thì phải anh nó cho vay nặng lại bị bọn nó truy giết phải trốn. Bây giờ mới quay lại đây, số thằng nhỏ rõ khổ. Thím Lý thở dài.
Jonny không ngờ tuổi thơ của cậu lại bi thảm vậy hèn gì cậu lại ít cười.
- Nhà cậu ở đâu? Jonny hỏi sau khi cả 2 đang đi trên xe
- Con hẻm đằng kia kìa? Nguỵ Châu vừa nói vừa đưa tay chỉ vào con hẻm tồi tàn phía trước. Bỗng nhiên cậu thắng gấp làm Jonny không kịp phản ứng xém tí nữa đập đầu. Mở vội cửa xe Nguỵ Châu chạy nhanh lại đám người phía trước hẻm.
- Các anh đang làm gì mẹ tôi? Tránh xa mẹ tôi ra. Nguỵ Châu hét lớn.
- Ah, lại thằng nhóc xinh đẹp này. Anh mày nợ tiền bọn tao bây giờ tao đến để đòi. Trả nhanh tao còn về không thì mày lo dọn xác con mày là vừa. Tên cầm đầu hung hăn chỉ vào mẹ cậu
- Bao nhiêu? Anh tôi nợ bao nhiêu? Cậu hất tay
-  20 vạn tệ. Hắn nắm cổ áo cậu lên
- con mẹ chúng mày đưa tiền nhanh lên, không trả được thì kêu thằng anh mày ra đây? Nó không ra thì chúng tao cho mày chết thay. Hằn gầm gừ.
- Hiện giờ tôi không đủ tiền, anh cho tôi thời gian tôi lãnh lương sẽ trả từ từ. Cậu bất lực trả lời.
Tên cầm đầu không thèm trả lời trực tiếp đấm liên tiếp vào bụng cậu.
- Này, mày có dừng tay lại không? Từ xa Jonny hét lên lao vào kéo cậu về bên hắn đẩy tên cầm đầu thật mạnh làm hắn bất ngờ mà lảo đảo.
- Mày là thằng chó nào? Tên cầm đầu hét lên ra lệnh cho đám đàn em xông vào.
Jonny trước giờ cái gì cũng không giỏi chỉ mỗi đánh nhau là hắn giỏi nhất nên mấy tên này tuyệt nhiên không phải là đối thủ của hắn. Chưa đầy 15', 5 thằng đàn em đã ngã chổng chơ trên nền đất.
- Mày muốn gì? Thằng anh nó nợ tiền tao không trả, nó là em nó không trả thì ai trả. Có trách là do nó sinh ra làm em của thằng hèn hạ đó. Tên cầm đầu gầm lên.
- Anh cậu ta nợ bao nhiêu tôi sẽ trả. Vừa nói anh vừa mở bóp rút ngay 20 vạn tệ đưa cho hắn.
- Cha cha sao thằng nhóc mày không nói sớm có đứa bạn đại gia thế này thì đâu phải ăn mấy cú đấm oan uổng vậy. Hắn cười nham hiểm.
- Đi thôi bọn bay. Tao uổng tiền khi nuôi cái đám ăn hại các người - Hắn đạp mấy tên thuộc hạ đang nằm lê lết.
Nguỵ Châu vẫn còn ê ẩm vì mấy cú đánh vừa rồi mà không thể đứng dậy nổi. Lúc này anh cậu tên Hứa Hiền mới chịu lò đầu ra. Hắn chạy nhanh đến chỗ Jonny mà xuýt xoa:
- Bạn em hả Nguỵ Châu? Sao em không cho anh biết sớm.
Nguỵ Châu không nói gì cố gắng đứng dậy, bà Hứa đỡ cậu, miệng vẫn không ngừng chửi:
- Thằng Hiền kia, nó và tao nợ gì mày mà mày hại em mày ra nông nổi này. Mày hại nó đến không còn tiền đi học, mày là thằng chó, cút đi cho tao nhờ.
Jonny lẵng lặng theo sau đỡ phụ. Trước mặt cậu căn nhà nhỏ đến độ cậu nghĩ 4 người họ đứng cũng thấy chật. Bà Hứa quay lại cảm ơn cậu rối rít. Nguỵ Châu im lặng vì quá xấu hổ. Anh cậu thì đang cố gắng vòi tí tiền từ người bạn của em mình.
- Anh không thấy nhục ah. Nguỵ Châu hét lớn, vết thương ở bụng nhói lên làm cậu nhăn mặt.
Jonny rút ví đưa đại hắn 3000 tệ để hắn bớt lải nhải. Vừa cầm được tiền hắn đã vội vã bỏ đi.
- Thưa bác, cháu là Lâm Gia Huy - sếp cậu ấy, chỉ là về đây xin phép bác để tiện cho công việc và việc học của Nguỵ Châu nên cậu ấy sẽ ở lại luôn nơi làm việc. Jonny nói xong thì đứng dậy đỡ Nguỵ Châu mặc cho bà Hứa cùng Nguỵ Châu đang ngỡ ngàng chưa hiểu
- Cháu xin phép đưa e ấy vào bệnh viện kiểm tra. Cậu đỡ Nguỵ Châu ra xe.
- Còn đồ của nó. Bà Hứa gọi với.
- Cháu sẽ cho người đến lấy sau. Jonny trả lời.
Nhìn thấy dáng người con trai bà xa dần, bà Hứa ngậm ngùi thương xót. Biết vậy bà đã không nhận lại Nguỵ Châu thì có lẽ con bà đâu có khổ đến vậy, đáng lẽ nó phải được sung sướng nếu như không có chuyện đó xảy ra. Lỗi tất cả là do bà, bà đã quá nhu nhược đến độ không thể cho con mình cuộc sống đáng lẽ nó đáng được nhận.

Sự mê muội YUZHou Where stories live. Discover now