18. NỖI ĐAU

288 28 7
                                    

Nhã Phương liếc nhẹ đồng hồ, cô bấm máy gọi Nhã Lệ.
- Em và Nguỵ Châu đang ở đâu vậy?
- Ở nhà Nguỵ Châu, không ngờ nhà Nguỵ Châu lại nhỏ và chán đến vậy. Biết thế em rủ Cậu ấy đi đâu chơi rồi. Nhã Lệ ngao ngán đến mức tưởng chừng trong 1s ở đây Cô sẽ ngáp đến mấy lần.
- Haha, chị không hiểu em thì còn ai hiểu em. Chị có đặt 1 nhà hàng rất nổi tiếng ở Bắc Kinh, lại sẵn có chai rượu nữa hay là em rủ cậu ấy đến đi - Nhã Phương giọng đầy quan tâm.
- Hôm nay chị uống nhầm thuốc ah? Sao tốt vậy? Có ý gì... Nhã Lệ nghi ngờ
- Ý gì cái đầu cô, tôi chỉ là muốn Cô nhanh chóng tìm đối tượng, lại thuận mắt thấy Cậu ta tốt nên đẩy thuyền thôi- Nhã Phương lười biếng trả lời.
- Thôi đi đâu cũng được, ra khỏi nơi này là được- giọng Nhã Lệ hào hứng trở lại.
- Ah đừng nói chị chuẩn bị mắc công Cậu ta lại nghĩ Chị cố tình lấy lòng với Cậu ta vì Cảnh Du. Cô nhắc khéo trước khi cúp máy.
Nhã Lệ cảm giác có tí không bình thường, nhưng mặc kệ lâu lâu mới được bà chị lên cơn đối tốt dại gì ko nhận. Lại may thoát khỏi nơi buồn chán, tiện cả đôi đường.
Năn nỉ mãi mới lôi được Nguỵ Châu ra khỏi nhà, người đâu lỳ mún chết, phải năn nỉ thiếu điều giả bộ muốn khóc mới thành công.
Nhà hàng LATOMUS này quả không tầm thường, nhìn cánh cổng cũng đã toát lên sự sang trọng quý phái đẳng cấp, thật có 1 không hai. Vừa bước xuống xe Nguỵ Châu có phần thấy choáng ngợp
- Này, Nhã Lệ cô thật sự là muốn vào đây sao? Nguỵ Châu nhướng mắt điệu bộ lo lắng đôi ba phần.
Trái lại là thái độ vô tư đang hết sức phấn khởi của Nhã Lệ vì đã tìm được đúng nơi phù hợp. Quả thật Bắc Kinh không tệ như Cô nghĩ, Cô gật đầu đáp trả mà không chú ý đến thái độ của đối phương.
- Chúng ta có thể tìm nơi nào khác được không? Nguỵ Châu day dưa chưa rời bước
- Món ăn ở đây ngon lắm, Cậu an tâm đi. Nhã Lệ thật tình lay lay tay Cậu
- Ah.. Uhm. Nhìn nhà hàng này không hề tầm thường. Tôi vô đây thì có chút không tiện. Nguỵ Châu cười nhạt
- Nhìn là biết không tầm thường mà... Nó đẹp đến bất thường lun ấy chứ. Nhã Lệ vẫn không hiểu ý.
- Ý tôi là tôi không có đủ tiền đưa Cô đi đến nơi sang trọng vậy. Nguỵ Châu có phần lúng túng hai tay đưa cả vào trong túi áo.
Nhã Lệ chớp mắt, cơ bản đã hiểu. Trong tâm thật thấy Nguỵ Châu dễ thương biết bao, cái cách lúng túng cũng thấy đáng yêu vô cùng.
- Cậu đừng lo, cái này là tôi được bạn tặng voucher miễn phí. Bạn tôi bận không đi được chứ tính tôi cũng thích đơn giản thôi. Cô giả lả nghĩ bụng phải tỏ vẻ càng đơn giản càng tốt, người như Nguỵ Châu chắc chắn sẽ ghét loại con gái kiểu cách.
Nguỵ Châu ái ngại bước theo, kể từ khi về với thân phận thật cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ được bước vào nơi sang trọng với tư cách là thực khách như vậy. Không là bồi bàn thì cũng là phụ bếp. Nói chung tất cả những công việc không phạm pháp cái gì cơ bản cậu cũng đã trải qua.
Nhà hàng sang trọng có khác đồ ăn ngon không thể tả, làm phục vụ lần nào có đồ ăn mang về Cậu cũng nhường cho mẹ cơ bản chưa bao giờ nếm thử chúng. Quả là đồ ăn nhà hàng 5* có khác ăn gì cũng cảm giác rất là ngon miệng. Có điều tửu lượng Nguỵ Châu thật sự là không tốt lắm nên khi chai rượu vơi đi 1/2 cậu đã có cảm giác hơi choáng, là thật sự choáng hơn bình thường.
Quả nhìn Nguỵ Châu lúc say thật là có sức hút hơn người. Khuôn mặt này làm Nhã Lệ không thể rời mắt, ánh mắt cô chuyển động theo từng cái máy môi của Nguỵ Châu, thật là muốn cắn nát đôi môi đang mấp máy kia. Nghĩ là làm, Nhã Lệ chồm người mà áo môi mình vào môi Cậu, luồng điện chạy thẳng dọc song lưng làm cô đê mê.
Đương nhiên Nhã Phương chỉ muốn Cảnh Du thấy được là Nguỵ Châu trốn đi hẹn hò với gái, cô không ngờ lại cho Cảnh Du lại thấy được cảnh tượng ngoài sức mong đợi như vậy. Là ông trời cũng muốn giúp cô.
- Anh nhìn xem, bọn trẻ bây giờ có phần nhanh hơn em và Anh khi xưa. Em nghĩ có khi chúng nó tổ chức hôn lễ cùng với chúng ta luôn đây- nhã Phương mỉm cười nhẹ.
Vẫn không có tiếng đáp lại, cô khẽ ngước nhìn, gương mặt Anh lúc này bất giác làm Cô rời tay mình ra khỏi anh, miệng nuốt nước bọt.
Ánh nhìn của Anh như muốn thiêu đốt xung quanh, bàn tay nắm chặt vào nhau để kìm nén cơn giận đang ngùn ngụt, không để cô kịp làm gì bày tay Cảnh Du lôi Nhã Phương đi mặc cho gương mặt cô đang méo xệch lại vì đau.
- Châu Châu, Em cũng cao tay thật, gặp nhau chưa được bao lâu mà đã thân đến mức này. Cảnh Du siết bàn tay Nhã Phương điệu bộ âu yếm.
Nguỵ Châu giật mình, ngước lên thì gặp cảnh tượng thân mật nghĩ đến chuyện hồi chiều có phần hơi khó chịu.
- Trai gái gặp nhau nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là cảm giác thôi. Cậu cười khảy cuối xuống gương mặt tỏ vẻ không bận tâm.
- Em khá lắm, tôi có phần đánh giá thấp em rồi. Mặt Cảnh Du biến sắc, em giỏi lắm chỉ vì Nhã Lệ em có thể bất chấp mà đối đáp với tôi như vậy. Cảnh Du mím môi.
Cơ bản cái tính cao ngạo của Cậu quá lớn, thật sự không muốn ở đây thêm bất kì thời khắc nào . Bản thân sợ thấy cảnh tượng ân ân ái ái kia lại làm mình khó chịu, tốt nhất nên rời khỏi đây có vẻ tốt hơn.
Nguỵ Châu đứng dậy, nhẹ kéo tay Nhã Lệ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ vậy mà bị Nguỵ Châu lôi đi trong vô thức.
Nhìn Nguỵ Châu bỏ đi, tim cảnh Du chợt thắt lại
Là tôi quá yêu chiều nên em có thể tự do mà chà đạp không xem tôi ra gì. Ngay cả nhìn tôi em cũng không thèm nhìn chẳng lẽ trong mắt em tôi đáng ghét vậy sao? Gương mặt Anh khẽ chùn xuống.
Chỉ có 1 người được lợi trong việc này, không ngờ lại thành công ngoài sức mong đợi như vậy. Là do cậu tự chuốt lấy Nguỵ Châu ah, là do cậu giúp kế hoạch tôi thành công vậy? Tính cao ngạo của cậu càng cao tôi càng thích. Nhã Phương tự cười ngạo nghễ.
Tối hôm nay Cảnh Du lại có phần quá chén đến độ lần đầu tiên trong đời Anh say xỉn đến mất kiểm soát, bản thân không có khả năng đứng vững. Nhã Phương phải cố lắm mới lôi Anh về được đến nhà.
- Chỉ là cãi nhau với Em mình có cần phải liều mạng mà uống như vậy không? Nhã Phương khó chịu làu bàu thả người xuống giường.
- Anh nằm đi, em ra ngoài đây? Cả người toàn mùi rượu. Ghê chết đi được. Toàn do tên Nguỵ Châu phá hoại buổi tối lãng mạng của em - Nhã Lệ phủi tay mặt nhăn lại vì tức tối
- Châu Châu... tại sao em .... lại trước mặt tôi ....mà ôm hun người khác chứ....? Giọng Cảnh Du lè nhè.
- Anh mắc cười. Cậu ta hôn Nhã Lệ thì tốt chứ sao? Cô cười nhẹ
- Em thì hiểu gì? Châu Châu tuyệt nhiên không được làm vây? Không... Được.. Làm .. Vậy! Ư..ư
- Thôi được rồi, được hay không cũng do cậu ấy quyết định. Cậu ấy lớn rồi, Anh đừng xem cậu ta là con nít nữa. Quan tâm thái quá cũng không tốt. Nhã Phương cố giải thích
- Em.. Em.. Không hiểu.. Được đâu, Châu Châu là người.. Người...- Cảnh Du thở hắt hắt tựa hồ không có chít sức lực để nói tiếp
Nhã Phương thấy điệu bộ này của Cảnh Du có chút ngao ngán, càng khó chịu hơn với Nguỵ Châu, cố gắng cuối sát xuống mà nghe Giọng lè nhè của Cảnh Du.
- Em ấy.. Chính là... Người tôi.. Yêu nhất... Em ấy... Chỉ ... Được hôn.. Tôi.. Em.. Hiểu.. Không??
Từng câu nói của Cảnh Du như nhát dao đâm vào tim Nhã Phương.
Cả người Phương Phương run lên, chân cũng không thể đứng vững, người tựa hồ như có ai vừa xô xuống vực, cảm giác thở cũng khó khăn, đau thắt cả lồng ngực, môi Phương mím chặt đến tứa cả máu
- Cảnh Du tôi yêu Anh như vậy, Anh xem vì tên kia đến độ biến thành biến thái như vậy. Nguỵ Châu chính là tôi đã quá xem thường để tên nghèo hèn như vậy qua mặt. Cô nhướng tới toan đưa tay nắm lấy cổ áo tưởng hồ có thể tát mạnh cho Anh tỉnh ra.
Đôi tay đã đưa lên nhưng lại không nỡ đánh. Người Phương Phương cứ thế rung lên từng hồi, cô mím môi cố gắng kìm nén:
- Nguỵ Châu, tôi bắt Cậu phải chịu nỗi đau gấp trăm ngàn lần bây giờ tôi đang phải gánh chịu. Phương Phương rít qua kẽ răng, nước mắt cũng khè lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đầy căm phẫn của Cô.

Sự mê muội YUZHou Where stories live. Discover now