Fic 15: Vu oan

145 14 0
                                    


''Bạch Dương?Tôi không cho anh đi!''-Bảo Bình hét lên,níu chặt tay áo Bạch Dương

Bạch Dương hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía cô,ánh mắt ngơ ngẩn gần  như im lặng. Khóe mắt cô đã cay cay và cũng chẳng biết từ khi nào,những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má ửng hồng..Anh im lặng,cô cũng im lặng....

Bất chợt,không gian thay đổi,cô hiện tại đang ngồi  bên cạnh anh,ngước mắt lên nhìn anh.Anh thật đẹp,nụ cười thật là ấm.Bỗng,anh quay lại nhìn cô rồi xoa đưa tay xoa lên đầu cô,miệng khẽ cười

''Nhìn nhiều không sợ lác mắt ra sao?''

Bảo Bình ngại quá,đành quay mặt đi.Nhưng anh nhanh chóng,đỡ lấy cằm cô,khiến khuôn mặt cô gần sát khuôn mặt anh,nhẹ nhàng nói''Nhưng với em,em có quyền nhìn,anh không cấm!''.Ánh mắt anh lúc này thật ấm! Ấm tới mức kì lạ!

Không gian lại một lần nữa lại thay đổi,anh đang cõng cô trên vai,anh thủ thỉ nói nhỏ vào tai cô''Anh nhất định sẽ bảo vệ cho em''.Lúc đó cô thật sự rất vui,cũng rất ấm lòng,nằm cuộn tròn trong vòng tay anh,áp sát mặt mình vào bờ ngực vững trãi ấy,hít một hơi thật dài.Cô khẽ nhắm mắt lại,thơm thật đấy!

Nhưng khi cô vừa mở mắt ra,mọi thứ đã thay đổi.Anh giờ như một con thú dữ,giương móng vuốt,bóp chặt lấy cổ cô.Bờ môi anh sầy sước,rách tới mức chảy máu,ánh mắt anh tràn ngập sự chết chóc,mùi ấu sa trùng nồng sặc khiến cô càng thêm nghẹt thở. Cô dùng hết sức khéo tay anh ra khỏi cô mình,nhưng lại hoàn toàn vô tác dụng,không những thế anh còn dùng sức nhiều hơn.Cô khẽ rên rỉ kêu tên anh''Bạch Dương''.Anh nằm vật vã trên nền đất,có lẽ anh đang đau lắm,miệng anh không ngừng kêu,tiếng thét như muốn xé tan không khí,vang vọng suốt 1 khoảng trời......

Rồi anh cứ như thế mà biến mất....Cô đuổi theo nhưng bóng dáng anh cứ như thế mà xa cô dần dần ,cho tới khi không còn thấy hình bóng của anh nữa...................Cô khóc!

''Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''-Bảo bình hét lên,rồi bừng tỉnh

Thì ra từ nãy tới giờ là cô mơ....Đúng! Đó không thể là sự thật! Bạch Dương của cô sẽ không bỏ cô mà đi như vậy.......

Thấy Bảo Bình đã tỉnh,Xử Nữ vội vàng tỉnh ngủ,hoảng hốt tiến lại phía giường bệnh''Bảo Bình,cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi....''

Bảo Bình ngoái ra nhìn phía Xử Nữ,rồi bất giác đưa tay lên xoa đầu,mồ hôi lăn dài trên trán,ánh mắt cô vẫn chứ hết hốt hoảng vì giấc mơ vừa rồi...Xử Nữ vén tóc  mái của cô lên,khẽ thở nhẹ 1 tiếng rồi nói''Không còn sốt nữa rồi,cậu có biết cậu ngủ lâu lắm rồi không?''


''..............''

''5 ngày rồi đó,cô nương''

''5 ngày?????''

Bảo Bình bỗng hốt hoảng,ngay lập tức trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Bạch Dương lúc cuối cùng trước khi biến mất,cô vội hỏi''Bạch Dương đâu? Cậu ấy đâu?''

Khóe môi Xử Nữ bỗng co lên,cô ngoảnh mặt đi,không đối diện với ánh mắt gần như chết ngất của Bảo BÌnh'' Không sao...Cậu ấy không sao...''

Cô lo lắng níu chặt lấy tay Xử Nữ,miệng không ngừng hỏi''Thế cậu ấy đâu? Cậu ấy đâu? Cậu ấy đang ở đâu?''

Xử Nữ khẽ cười rồi dìu cô nằm xuống''Cậu cứ dưỡng bệnh cho tốt đi,rồi cậu ấy sẽ quay về với cậu''

Song Ngư và Song Tử đứng ở ngoài cửa nãy giờ,tuy rất muốn vào gặp cô nhưng bước chân lại có chút nặng nề,không vào có lẽ là do bọn họ không dám đối mặt trực tiếp với Bảo Bình...Cách cửa phòng bệnh mở ra rồi khép lại,Xử Nữ ra ngoài trên tay còn bê 1 khay đựng thuốc.

''Có nên nói cho cậu ấy biết không?''-Song Ngư lên tiếng

''Cậu ấy vừa mới tỉnh lại,đừng để cậu ấy biết chuyện này''-Xử Nữ nói,rồi lặng lẽ đi ra ngoài.Song Tử kéo Song Ngư ra ngoài phòng chờ,cùng Xử Nữ ngồi xuống ghế.Lúc này ở phòng chờ mọi người trong lớp Hoàng Đạo đang ngồi ở đây,dáng vẽ rất ư là mệt mỏi...Song Ngư quay ra nhìn Thiên Yết-đang trong trạng thái ngủ .Cự Giải cũng ngủ gục trên ghế,do ngủ say quá nên cô ngủ gối đầu lên vai Thiên Yết,Song Ngư nhìn thấy cũng không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn đi chỗ khác

''Bảo Bình cậu ấy tỉnh chưa?''-Ma Kết lên tiếng hỏi

''Tỉnh rồi,nhưng vẫn còn rất yếu''

''Ừ''-Ma Kết hờ hững đáp. Mấy ngày qua,bọn họ đã rất mệt mỏi rồi,sức tàn lực cũng kiệt rồi,mệt mỏi thật đấy!

''Các cậu có tin........Bạch Dương là người như thế không?''-Sư Tử ngồi khoang chân trên ghế,ôm chọn con gấu bông,vùi đầu vào lớp bông mềm mại rồi buông câu hỏi...Một câu nói như khiến cho cả 1 căn phòng yên tĩnh bỗng dưng như bị quấy động,mọi người có lẽ đã tỉnh ngủ nhưng không ai nói câu gì....

''Cậu ta còn có thể là loại người như thế nào được nữa cơ chứ? Không phải là như các cậu đã nhìn thấy hay sao?''-Xà Phu từ ngoài đi vào,liếc ánh mắt cả căn phòng.Vẫn cái giọng nói kiêu căng xen chút thâm sâu ấy,ròi vô duyên ngồi cạnh Sư Tử

''IM miệng! cậu nói cái vớ vẩn gì thế hả?''-Sư Tử hét lên

''tôi nói có cái gì sai ư?''-Hắn ta hắng giọng,giọng nói rất nhẹ nhưng lại xen chút khinh miệt

''tôi không tin Bach Dương là cái loại người như cậu vẫn hay mỉa mai''- Song ngư lên tiếng phản bác ngay

''Thế cơ à?''--Sà Phu tiếp tục nói mỉa''Thế ai là người giết hại 30 học viên trong Học Viện trong vòng 1 đêm,rồi sau đó xé nát xác họ ra thành từng mảnh vứt rải rác trên sân,trong phòng hả?Ai là người tạo nên bị kịch màu đỏ ngày hôm đấy hả?''-Anh ta liến thắng nói một hồi,giọng nói vừa tức giận vừa khinh thường

Cả căn phòng lại nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.Mọi người đều biết điều đó,thảm kịch màu đỏ hôm 7/7 đó,phải,mọi người đều biết.Nhưng trong thâm tâm ại không cho là như vậy..Cậu ấy sao có thể trong 1 đêm mà giết hại nhiều người như vậy,cậu ấy ngày thường rất hoạt bát,rất dẽ tính,hòa đồng..không thể có việc như thế được..Thật là không tin được...

Sà Phu khẽ liếc mắt về phía Thiên Yết,ra hiệu cho anh đi ra ngoài.Anh đứng dậy và đi ra.Ở 1 góc tường,Sà Phu khoanh tay nói chuyện với anh trai

''Phép thuật đã được phục hồi rồi,anh nghĩ bao giờ lấy Ngọc Thủy tinh cho Phụ Vương đây?''

''Em nghĩ xem...''

''Em đã nói rồi đấy nhé! Anh cứ tùy thời cơ mà lấy,không lấy được thì anh cứ mang xác về cho cha,hoặc nếu không.............''

''Nếu không cái gì?''-Anh tức giận quát lên

''Em mà ra tay chắc chắn sẽ rất đau,anh có nhẫn tâm hay không?Cái gì em muốn có được thì nhất định sẽ dùng mọi cách để cướp lại cho bằng được...Anh nghe có hiểu không?''

[Tạm Ngưng][Fanfic]Nếu anh là ác quỷ ,em có còn yêu anh nữa không?Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon