Fic 12: Học sinh mới của lớp Hoàng Đạo

167 23 7
                                    

Trời đã dần ngả sang màu nâu đỏ,những áng mây xanh nay đã nhuốm trong màu của máu.Mặt trời uể oải cúi rạp người sau ngọn núi cao,cả bọn mới chịu đi về.Đáng lẽ là định về buổi sáng cơ nhưng..Song Ngư con nhỏ nó biến mất nên cả bọn phải đi tìm....

''Song Ngư...Song Ngư...''

Tiếng kêu kéo dài cả một đoạn đường dài.Từng người từng người chia nhau đi tìm.Cái con nhỏ khờ khạo này,không biết có đi nhặt quả bóng thôi mà cũng mất tích được.Thiên yết ngó qua ngó lại,tỉ mỉ tìm từng chỗ.Lần trước cũng là cái kiểu mất tích nửa chừng này khiến cả bọn gặp phải Ma Giới,xém tí nữa là tiêu mạng,nên lần Song ngư biến mất này,mọi người ai cũng đều lo lắng.

''Không biết cậu ấy đi đâu chứ?''-Cự Giải kêu lên,mồm không ngừng hoạt động mà tay cũng không ngừng tìm kiếm''Song Ngư....''

Cự giải rúc người vào trong bụi cây rậm rạp,lật từng nắm cỏ lên để tìm,ánh mắt không khỏi lo lắng.Cô và Thiên Yết được chia cùng một đội,bọn họ tìm ở phía Đông nam,cách Khu Trung tâm 80Km.Thiên Yết không nói gì,anh chỉ im lặng đi tìm.Không phải lúc nãy quả bóng bay theo hướng này hay sao? Đáng lẽ là phải có quả bóng ở đây chứ? mà nhỏ cũng không biết là mất dạng ở cái ngõ nghách nào rồi????  Ánh mắt anh bỗng chốc trở lên lạnh lùng,sắt đá,đôi lông mày nhíu lại gần nhau hơn,tay cầm cây gậy gần như muốn bóp nát nó. Một nỗi sợ hãi bỗng dưng dấy lên trong lòng anh,anh sợ nhỏ sẽ bị làm sao? Sợ bị người khác hãm hại...Không được! Anh nhất định sẽ không để điều đó xảy ra!

Mặt trời kết thúc ngày làm việc của mình,nhường chỗ lại cho bóng tối bao phủ. Giờ chỉ còn lại chút ánh sáng héo hắt cuối cùng của ngày tàn,và chút khí ấm cuối cùng của mặt trời.Đây là Ngoại Ô,thời tiết về đêm ở đây thường rất lạnh,sương ở đây cũng rất độc. Cả bọn vẫn đang nháo nhác đi tìm Song Ngư về.Thiên yết tách mọi người đi tìm nhỏ,không hiểu sao lại có chút dự cảm không lành...

''Song ngư......................................................''

Anh đang chăm chú tìm thì đằng xa,có một bóng người tiến lại gần..Dáng người cao cao,mảnh khảnh tiến gần lại chỗ anh..

''Trả cô bé lại cho anh''

Thiên yết đỡ lấy Tiểu Ngư từ tay người con trai đó.Anh nhìn nhỏ-đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay anh,ngoan ngoãn y như một chú cún con..Không hiểu từ đâu,mọi người đều chạy về phía anh và nhỏ đang đứng.Tất cả mọi người đều bất ngờ bởi sự có mặt của người con trai lạ mặt kia...Anh ta cúi chào tất cả mọi người,định bước đi,nhưng bị cản lại:

''Anh là ai???''

Anh ta chỉ khẽ mỉm cười

''Kiểu gì cũng cảm ơn anh vì đã cứu bạn chúng tôi''-Song Tử lên tiếng nói..Bạch dương đứng rất xa,anh có chút dự cảm không lành ở người con trai đó.Từ người anh ta ánh lên mùi của Tử thần,mùi vị của Ấu sa trùng..Bạch Dương vội vàng kéo Bảo Bình lại gần chỗ mình và giả vờ  như có việc cần nhờ...

''Nhà anh ở đâu? Anh có thể nói cho bọn tôi biết đã có chuyện gì xảy ra hay không?''

".....''- Bắt gặp ánh mắt của Thiên Bình nhìn mình,anh ta vội vàng quay người.Mọi người có lẽ cùng không hiểu,chỉ thấy anh ta có vẻ dáng vẻ vội vàng, định đi đành vội vàng nói:

''Nếu có lần sau gặp lại,chúng tôi sẽ đền đáp anh sau''

''Chúng ta......................Sẽ sớm gặp lại thôi"

Anh ta quay lưng,đưa tay vẫy mọi người rồi biến mất sau rặng cây già. Thiên yết khẽ nhíu mày,bàn tay anh trong vô định ôm chặt nhỏ vào người mình.Cô gái này,nếu không có anh,không biết rồi sẽ ra sao? Chiếc xe cứ thế từ từ lăn bánh,đưa 12 người tiến về Khu Trung Tâm. Thiên Yết chọn chỗ ngồi cuối cùng của chiếc xe,tay vẫn không bỏ nhỏ ra dù chỉ 1 giây..Trong đầu anh đang nghĩ mông lung rất nhiều thứ,các dây thần kinh như muốn căng ra rồi đứt hẳn..Hơi thở của nhỏ phả vào người anh khiến nó nóng nóng.Sao cô có thể ngủ ngon như thế cơ chứ???-Anh gào lên trong đầu....Mà đã xảy ra chuyện gì nhỉ? làm sao lại nằm im như cún thế này không biết?

Sáng hôm sau:

RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!

''Chiều hôm qua.....anh...anh....anh đã làm gì tôi????????''-Song Ngư quay xuống đánh tay thật mạnh xuống bàn,giọng điệu rất hùng hổ

''.....''

''Anh đúng là cái loại háo sắc,loại cầm thú,loại lợi dụng....anh ..anh ....cái đồ đồi bại''-Thật là hổ báo trường mẫu giáo nga~ >.<

''Cô ăn nói cho hẳn hoi vào..Tôi không có bị mù đâu mà chọn cái loại như cô''

''Anh nói vậy là có ý gì hả???''

''Cô đúng là cái loại có ơn báo oán..''

''Anh.....''

''Song ngư....hôm qua là Thiên Yết đưa cậu về đó''- Song Tử thấy  mưa bão ầm ầm,đành nhảy vào can,nhưng can không nổi TT

''Anh ta mà cứu tớ??? Không quẳng tớ cho chim ăn là tốt rồi đó''

''Cô là cái loại gì thế??''

''Còn anh là cái giống gì vậy???''

Trận chiến đang diễn ra vô cùng nảy lửa thì tiếng âm thanh reo rắt,báo hiệu tiết học đã bắt đầu..Song Ngư và Thiên Yết quay trở lại vị trí chỗ ngồi.Trong cả một hành lang trống trải vang lên tiếng giầy chạm xuống nền bê tông khá mạnh..Cánh cửa lớp mở ra và một người đàn ông tuấn tú bước vào..Ơ?? Không phải cô Yun sao?

''Cô Yun vì bị thương khá nặng nên nhà trường cho cô nghỉ để dưỡng bệnh.Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp chúng ta..Tôi là David''

Thầy David à??? Thầy đẹp trai thế!!! Lúc nãy nghe tin cô Yun bị bệnh cả bọn cũng có chút lo lắng nhưng nhìn thấy mặt thầy thì...cô Yun à??không biết chúng nó quẳng cô đi đâu rồi ý...hihi..Cả lớp nhốn nháo,thầy đi làm quen với từng người trong lớp,đi hết 1 vòng,rồi bước lên bục giảng:

''Lớp ta có thêm 1 học sinh mới..Vào lớp đi em''

Bước qua cánh cửa,1 mỹ nam xuất hiện.Dáng người mảnh khảnh,nước da tuy hơi rám nắng,nhưng vẫn hiện lên một sự mê hoặc khác thường.Mái tóc màu hạt dẻ,phù hợp với góc cạnh của khuân mặt...Anh ta cúi chào cả lớp..12 cái mồm há hốc ra nhìn.Cái người này nhìn quen quen...không phải là người bọn họ vừa nói chuyện hôm qua sao? Không phải là người cứu Song Ngư sao???

''Xin chào,rất vui được làm quen với mọi người..Tôi là Xà Phu,rất mong mọi người giúp đỡ''

[Tạm Ngưng][Fanfic]Nếu anh là ác quỷ ,em có còn yêu anh nữa không?Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin