Fic 14:Bạch Dương

142 13 1
                                    


''Ê,làm cái gì mà ngồi méo mặt ra ở đó vậy? Tâm trạng không tốt à?''

Bảo Bình khẽ đẩy tay Bạch Dương khi thấy anh ngồi thừ mặt ra trong giờ.Anh quay sang nhìn cô,rồi quay đi không nói năng gì.

''Này,cậu như vậy là có ý gì đấy?''-Cô tiếp tục hỏi

Anh vẫn chỉ im lặng

''Nói đi,nói ra không phải nhẹ lòng hơn sao?''-Cô lay lay tay anh,ngước ánh mắt lên nhìn sâu vào trong mắt anh.Anh gạt tay cô ra,rồi đi ra ngoài..Không khí bên ngoài thật dễ chịu,anh hoàn toàn không cảm nhận một chút áp lực nào..Nếu ngày mai có chuyện gì xảy ra,chắc có lẽ anh sẽ hối hận..có lẽ vậy...Ngày đầu tiên gặp cô,bị thu hút bởi ánh nhìn nhẹ nhàng sâu trong con mắt cô,tiếp sau đó,cùng cô trải qua cái gì là đau khổ,và khi càng tiếp xúc với cô,anh lại càng muốn ở bên cô lâu hơn,lâu hơn nữa...Nhưng..anh không giống như tất cả những người khác,anh khác cô,anh khác biệt so với những người trong lớp...anh là người không tốt..Nhưng dù có ra sao,anh nhất định cũng sẽ bảo vệ cô bởi những thứ ghê tởm đó...

''Tôi nhất định sẽ bảo vệ em''

Chiều_Thời điểm: Sân trường_Thời gian:12h 30' khuya

Không gian yên tĩnh...Gió lào xạo trong các vòm lá...Mặt trăng nhuốm màu đỏ tươi như màu của máu...Một không gian âm u,phang phảng trong hương mùi xác chết thối rữa..Hôm nay là ngày Mặt Trăng đỏ,là ngày tử thần,ngày 7/7..

Trời tối,mọi người đều chìm trong giấc ngủ êm ái,cất đi bao mệt mỏi để chìm vào giấc ngủ..Lúc này,ở sân trường,một bóng đen từ từ xuất hiện..Thân ảnh thanh thoát,dáng đứng vững vàng,trên tay cầm một thanh kiếm..Đứng trước mặt người đó là một người với khí thế ngút trời...

''Sao cứ nhất thiết phải là ta?''-Người cầm thanh kiếm lên tiếng hỏi

''Ngươi có lợi cho kế hoạch của ta..''-Người đối diện trả lời

''Chỉ vậy thôi sao??''

''Chứ ngươi nghĩ bản thân quan trọng tới mức nào!''-Câu nói vừa chấm dứt,một loạt tia sáng đổ dồn về phía người kia..Anh ngã gục xuống đất,từ khóe miệng có vài giọt máu rơi xuống....

''Ngươi đã không giữ lời........''-Anh chàng bị đánh ngã,cay kiến nói,ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía người đối diện

''Với những thứ cặn bã,không cần thiết như ngươi,ta không nhất thiết phải giữ lời......''

''Ngươi.........''

Từ đằng xa,một luồng ánh sáng trắng chạy dọc tiến về phía 2 người đàn ông...Bóng dáng tiên nữ cứ như thế từ từ xuất hiện..Mái tóc dài,làn da trắng hồng,đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn,thân ảnh mờ ảo như tiên,trên đầu đội một màn chắn che mặt,trên tay cầm một cây kiếm màu đỏ...Thanh kiếm nhỏ từng giọt máu trên nền đất,người phụ nữ kia mới đi giết ai đó về hay sao? Không phải,chỉ đơn giản là thanh kiếm đó là làm bằng máu!......

Truyền nhân của Gia tộc  máu sao???

'' Tam hoàng tử của Ma Giới....''-Giọng nói thanh thanh cất lên,giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang sát khí

[Tạm Ngưng][Fanfic]Nếu anh là ác quỷ ,em có còn yêu anh nữa không?Where stories live. Discover now