Chapter 17 Part 2

Start from the beginning
                                    

Đặt cậu vào bồn tắm, anh điều chỉnh độ ấm của nước cho phù hợp rồi cũng nhảy vào. Cậu giật mình.

- Ai cho anh tắm chung?

- Cái gì anh cũng đều nhìn, đều sờ cả rồi. Tắm chung thì có làm sao?

(A/N: Anh ngày càng lộ rõ tính bỉ bựa trời phú =)))

Thôi, bỏ đi... Cậu không chấp với đồ tiểu nhân.

Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Nhưng trời cứ lấn tới mãi thì đất chịu sao?

- Cái tay anh để đâu vậy hả?

- Để trên người người yêu của anh.

- Này này, đừng có nháo!

- Tiểu Duy ~~~ em biết thừa đàn ông buổi sáng là như thế nào mà!

- Á! Này... Uhm... A...

Thanh Duy, chấp nhận đi. Cừu nhỏ là cậu đã rơi vào vuốt sói từ lâu rồi!

.

.

.

.

.

Toàn thân ê ẩm, mông nở hoa cúc là cảm giác của Thanh Duy lúc này.

Cái tên động dục! Sáng sớm đã ăn sạch cậu không sót mảnh xương ngay trong phòng tắm. Báo hại cậu lại phải gọi cho Kelvin nhờ xin nghỉ học. Tấm thân yếu ớt này cho dù có muốn đi, thì cũng chỉ có thể đi bằng cách ngồi xe lăn!

Cho dù cậu... quả thực là cũng có thích cái "chuyện kia" đi nữa, muốn được anh yêu thương vuốt ve đi nữa... cũng phải nghĩ đến sự an toàn của hai quả đào tội nghiệp!

Bên này âm u chực nổi bão, bên kia tâm trạng phơi phới như xuân về. Ít ra Đại Nhân còn biết điều, "làm" xong mang Thanh Duy tẩy rửa sạch sẽ, bế vào giường mặc quần áo cho đầy đủ, rồi chạy đi mua đồ ăn sáng tẩm bổ cho người yêu. Anh biết Tiểu Duy của anh quen ăn ngon, không phải đồ mình làm thì phải thật đặc sắc mới chịu, liền mua về bốn suất lớn phở cuốn Hồ Tây. Cỡ anh ăn hai suất, hai suất còn lại cho cậu. Lẽ ra với sức ăn của Thanh Duy, nửa suất chưa chắc đã hết. Nhưng cậu vừa phải "vận động mạnh", tốn nhiều sức lực, thân hình lại mảnh mai yếu ớt, anh muốn nhân dịp này bồi dưỡng thêm cho cậu. Được chừng nào hay chừng ấy.

- Nhiều... nhiều thế?

Thanh Duy lắp bắp. Mình cậu xơi hết chỗ này ư?

- Ăn đi! Người em nhẹ vậy, so với con gái còn kém hơn! Suốt ngày lao đầu vào học rồi kiếm tiền, ăn ít sao có sức?

- Nhưng em ăn ít quen rồi...

- Không sợ mập đâu... em mập lên càng tốt!

- Em ăn bao nhiêu cũng không mập nhưng dạ dày em chỉ nạp được thế thôi. Ăn nhiều mắc ói lắm.

Cậu nhăn nhó.

- Không biết! Ăn hết cho anh! Em không tự ăn thì anh đút. Nào, há miệng ra nào, tàu hỏa tới đây~

Thanh Duy phì cười. Anh coi cậu là con nít hả?

- Được rồi, được rồi... Mất mặt quá!

[Nhân-Duy] Tiểu Mỹ Thụ Muốn Sống Độc ThânWhere stories live. Discover now