Chap 16: Tự tử

3.7K 96 7
                                    

Mới vừa chợp mắt được một lúc sau nguyên đêm mất ngủ, trong vô thức Thiên Nhu lại nghe thấy tiếng Lucy gọi, rất gấp gáp như muốn cô xuống liền vậy. Vẻ mặt mệt mỏi hiện trên mặt cô, cô nhăn nhó trông có vẻ khó chịu vì mới sáng sớm đã có người làm phiền, cô ngồi dậy uống ngụm nước cho tỉnh táo, chải lại mái tóc rối rồi đi xuống. Đi được nửa cầu thang cô thấy có ai đang ngồi trên sopha, trông có vẻ như người con trai, không nhìn thấy mặt, bước từng bước xuống, thấy Lucy cô hỏi.

_ Là ai tìm chị vậy./ người con trai đó quay qua nhìn cô.

_ .....Vỹ..Thành- cô ngạc nhiên, đứng yên trông giây lát.

_ Không phải là nói không về sao - cô vừa nói vừa đi đến sopha ngồi xuống

_ Sao...em không chào đón anh- Vỹ Thành nhìn cô cười nửa miệng.

_Không chỉ là thắc mắc tại sao anh quay về thôi./ Có linh cảm tốt nên quay về thôi.- anh cười cười

_ Lâu không gặp,trông em tiều tuỵ hẳn, đừng nói là chuyện của Hải Vinh làm em ra nông nỗi này.- anh nói tiếp, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt đau lòng.

_ Anh biết chuyện rồi...........,có phải anh tới chế giễu em không nên mới sáng sớm.... - cô cố gắng cười, cười cho cái đau khổ mà cô đang nhận lấy.

_ Em nghĩ anh là người như vậy.- anh không nghĩ cô lại nói anh như vậy, lời nói có vẻ tức giận.

_.......... Vậy mới sáng sớm anh tới đây làm gì, không cười nhạo em chẳng lẽ tới thăm em.- cô nhìn anh, cô hiểu được một phần giận dữ của anh trong câu nói, có lẽ cô đã quá lời.

_ Chỉ là lâu quá không gặp em nên tới thăm thôi, anh muốn xem em ra sao.- anh nhìn cô, cặp mắt quan sát thái độ của cô.Vẻ mặt hiện rõ sự quan tâm, lo lắng, thấy mặt cô bơ phờ, sắc mặt xanh xao, càng ngày càng gầy không giống như Thiên Nhu mà anh đã từng gặp.

_ Xem anh kìa,... em không cần sự thương hại của anh đâu.- cô nhìn sang chỗ khác, không muốn nhìn trực tiếp vào anh.

_ Đó không phải là sự thương hại mà là anh đang quan tâm em, anh vẫn còn rất yêu em.....Bây giờ vẫn còn kịp phải không, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, hãy quên tên đó đi, hắn ta không đáng....- anh tiến lại tới chỗ cô, ngồi bên cạnh nắm hai tay của cô mong chờ câu trả lời. Anh hi vọng vì chuyện hắn có vợ sẽ làm cô từ bỏ mà quay trở về với anh, anh mong với tình cảm chân thật của anh sẽ làm cô lay động mà đồng ý, khoảng thời gian ở nước ngoài không được gặp cô, lòng anh đau khổ, khó chịu vô cùng nên khi biết tin là hắn có vợ không phải cô thì mừng thầm trong lòng mau quay về nắm bắt thời cơ quý này. Không hiểu sao giờ anh lại là người phải cầu xin cô quay về với anh vì lúc trước thì cô chính là của anh, hắn chính là tên đã xen vào, đã cướp đi người anh yêu thương nhất nên giờ anh rất hận hắn.

_ Anh không hận em sao......em là người đã bỏ..... rơi... anh..../ anh nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đôi môi nhợt nhạt của cô chặn lời nói cô lại

_ Anh không quan tâm../ Nhưng em quan tâm...... Em không muốn tiếp tục làm anh tổn thương,cũng không muốn chơi đùa tình cảm của anh..............( cô im lặng rồi nói tiếp) xin lỗi anh, em vẫn còn rất yêu Hải Vinh- cô rút hai tay lại, cô có thể nhìn thấu được sự chờ đợi của anh, hiểu rõ được tình cảm của anh dành cho cô nhưng có lẽ chính điều này đã làm cô nghĩ mình không xứng với anh, đã từng làm anh đau khổ nên cô không muốn tiếp tục. Bây giờ trong trái tim cô đã yêu hắn và việc cô cần làm là dành lại hắn từ nó bất cứ cách nào dù có đê tiện đi nữa cô cũng làm.

Làm vợ thật của anh nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ