Phía sau cánh cổng trường

3 0 0
                                    

Йой! Нажаль, це зображення не відповідає нашим правилам. Щоб продовжити публікацію, будь ласка, видаліть його або завантажте інше.

Ánh mặt trời tà tà đang dần dần khuất sau dãy núi, bên trong ô cửa sổ bé nhỏ là tiếng học trò đang đánh vần những dòng cuối cùng của một bài học. Ngày nào cũng như thế, cuộc sống của cô trôi qua một cách đơn giản và bình lặng.

- Cả lớp đứng! - Tiếng hô của cậu lớp trưởng đầy nghiêm trang tuy còn có chút ngọng nghịu.

Nở một nụ cười trìu mến, cô tạm biệt những học trò bé nhỏ của mình:

- Cô chào cả lớp, vậy là chúng mình đã kết thúc buổi học ngày hôm nay. Ngày mai, các con nhớ đi học đầy đủ nha.

Cô đứng dựa lưng vào cửa lớp, ngắm theo từng bóng lưng các học trò nhỏ đi về, ráng chiều nhuốm đỏ từ bờ vai, mái tóc cho đến ánh mắt cô. Hoàng hôn xuống, cô đơn và nỗi nhớ bỗng chốc cùng nhau đổ ập về. Đã ba năm kể từ ngày cô lên vùng núi dạy học, gắn bó với bản, với sự nghiệp trồng người ở miền đất xa xôi hẻo lánh này. Đem cái chữ, con số đến với các em là ước mơ của cô từ thời còn đi học. Ba năm, đã ba năm, cô chưa một lần được về với gia đình, chưa một lần rời xa nơi đây và cô cũng chưa từng được gặp lại anh.

Ngày ấy, cô quyết định lên núi dạy học, bố mẹ phản đối, bạn bè ngăn cản, anh cũng thế, anh không chấp nhận việc hai người yêu xa, anh níu giữ cô ở lại. Hai mươi lăm, vào cái độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân người con gái, cô buông bỏ tình yêu của mình để theo đuổi ước mơ. Đã từng hơn một lần cô ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, nỗi nhớ về anh vẫn cào xé trong tim, theo năm tháng, thời gian có thể xóa nhòa đi rất nhiều kỷ niệm, nhưng những hồi ức thuộc về anh vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi. Cô vẫn nhớ những buổi chiều tan trường anh đèo cô qua từng con phố, hoa sưa rụng trắng cả mái tóc anh, những cơn mưa rào khiến đường về lụt lội, ngày bảo vệ khóa luận căng như dây đàn, góc phố nơi quán quen hai đứa thường ôn bài, tâm sự... Hà Nội trong trí nhớ của cô đâu đâu cũng ngập tràn những hình ảnh về anh.

Nơi đây, buổi chiều tối, trời thường có chút gai gai lạnh. Cô xoa xoa hai bên cánh tay, đôi vai nhỏ run run. Cô lại nhớ những cái ôm ấm áp của anh, mùa đông lạnh giá năm nào, chỉ cần được dựa vào trong vòng ôm chắc chắn ấy, mặc kệ sương muối gió bấc, mặc kệ mưa phùn ẩm ướt, dù buốt giá đến mấy, dù học hành vất vả đến đâu, cô vẫn có thể nở nụ cười ngọt ngào tràn đầy sức sống mà mạnh mẽ bước qua. Những tháng ngày ấy, thời sinh viên ấy, tất cả đã dạt trôi theo dòng thời gian về tận phương trời nao? Cô ngước nhìn bầu trời, vòm trời xanh thẫm đã bắt đầu tờ mờ tối, nơi ngực trái, trái tim cô nhoi nhói đau, hai người yêu nhau rồi chia lìa nhau, xa cách nhau, hai phương trời, hai nỗi niềm khác biệt, cô tự hỏi liệu giờ này anh có còn nhớ đến cô?

Cô trở lại bàn giáo viên, thu dọn tập sách vở, giáo án, xong xuôi cô khóa cửa lớp lại và lặng lẽ bước về phía cổng trường. Trời gần như tối hẳn, cô chậm rãi đếm từng bước chân vì quên đeo cặp kính đã để trong cặp. Nhà tập thể giáo viên cách lớp học không xa nên cô gần như đã thuộc lòng lối về mỗi buổi trời tối như vậy. Rồi bất chợt trán cô đâm sầm vào ngực một người con trai, anh dang vòng tay, ôm trọn lấy cô, bao bọc cô bằng cái ôm anh chưa từng dành cho bất kỳ một người con gái khác. Mùi hương quen thuộc của anh ngập tràn khoảng không bao quanh cô, cô ngỡ mình như đang chìm trong ảo giác, không phải là thực. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ngọt ngào khi được ôm trọn trong vòng tay anh, khoảnh khắc trời đất như ngừng lại và tất cả chỉ còn lại tình yêu của anh dành cho cô. Cô ngỡ mình vì nhớ anh quá nhiều nên mới có thể tưởng tượng ra cảnh anh đến vào lúc này. Nhưng anh cúi thấp xuống, thì thầm vào bên tai cô:

- Ba năm rồi, anh không thể quên được em, hãy cho chúng mình thêm một cơ hội. Anh yêu em.

Tay cô run run, cô vòng tay qua ôm lại anh, áp tai gần thật gần, cô cảm nhận nhịp trái tim anh đang đập liên hồi, anh vẫn thế, trước giờ vẫn thế, tiếng nói chân thực từ trái tim anh đang trả lời cô: đúng, anh vẫn còn rất yêu cô.

Là thực, tất cả là thực, không phải mơ, không phải ảo giác, những giọt nước mắt của cô tuôn rơi như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Anh đã đến, cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày mà anh đến tìm cô. Sau ngày chia tay ấy, sau ngày rời xa Hà Nội, đã bao ngày cô khắc khoải mong có được giây phút này. Cuối cùng cô đã có thể chạm tay đến niềm hạnh phúc, hai người yêu nhau, đi thật xa nhau, cuối cùng cũng đã trở về bên nhau.

Ghì chặt cô trong lòng mình để anh biết cô là của anh, anh tự nhủ mãi mãi anh sẽ chẳng buông tay. Sáng nay anh nhận quyết định thuyên chuyển công tác lên làm cán bộ vùng cao ở trên này. Anh vội vã tìm đến nơi đây ngay để được gặp cô, đã ba năm, những tháng ngày trải qua đủ dài để anh suy nghĩ kỹ về tình yêu hai đứa và chuẩn bị cho tương lai với một sự nghiệp ổn định, một tổ ấm nho nhỏ. Anh và cô đã đặt dấu chấm kết thúc tại phố phường đô thị, một tối Hà Nội lung linh những ánh đèn, vậy thì hãy để nơi đây, giữa núi rừng hùng vĩ này, cho hai người một khởi đầu mới. Màn đêm vẫn dày đặc, u tối như mọi khi, nhưng lòng người sáng tỏ vô cùng, cả anh, cả cô, hai người đều hiểu mình yêu đối phương nhiều như thế nào.

Sau cánh cổng trường, kể từ ngày hôm nay, cô sẽ không còn phải lẻ bóng đi về.

Ý Tuyết

Phía sau cánh cổng trườngWhere stories live. Discover now