CHAP 21. KẾ HOẠCH

1.6K 171 5
                                    

Cốc...cốc...


Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Hansol mở cửa, đi vào bên trong phòng.


- Cậu ngủ dậy rồi à? Đã đỡ mệt hơn chưa?


- Ừm, cũng đỡ rồi. – Ten ngồi dậy, đặt chiếc điện thoại sang một bên.


- Đã mở nguồn điện thoại lên? Có thấy tin nhắn của ai không? – Hansol ngồi xuống bên giường, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của Ten. Người cậu vẫn còn khá nóng, xem ra vẫn còn phải tiếp tục uống thuốc.


- Có. – Ten gật gật đầu nhưng lại không có ý định tiếp tục nói về chủ đề này.


- Vậy bao giờ mới tính về nhà đây? – Hansol đảo mắt nhìn qua điện thoại. Không cần Ten nói thì cậu cũng biết thừa là ai gửi tin nhắn.


- Chưa đến một ngày đã muốn đuổi người rồi sao?


Ten xị mặt xuống. Cậu cũng đâu phiền phức đến mức đấy.

 Mà về nhà á? Chung cư cho thuê của cậu đã trả từ cách đây hai tháng rồi, muốn ngay lập tức tìm được chỗ ở là chuyện không thể nào. Cậu lại càng không thể xách đồ chạy về chỗ Taeyong được.

Cậu vừa mới bỏ đi được một ngày, bây giờ mà về thì vừa kì quặc lại vừa mất mặt. Muốn mò về cũng nhất định không được.


- Nếu cậu muốn tá túc kiểu bình thường thì tớ đây có thể chứa chấp cậu bao lâu cũng được. Nhưng mà kiểu này thì không được. – Hansol chỉ hận không thể ngay lập tức gào lên tôi-biết-hết-rồi-đó. Bao nhiêu chuyện động trời xảy ra trong hai tháng qua mà dám giấu kín như vậy.


- Tớ có gì không bình thường? – Ten trốn tránh ánh mắt của cậu, quay mặt nhìn đi hướng khác.


- Taeyong có gọi điện cho tớ hỏi cậu. – Hansol khoanh tay ngồi nhìn Ten. Cậu không thích thái độ không hợp tác này của Ten chút nào. – Cậu đúng là cứng đầu thật đấy. Đến bây giờ vẫn định giấu tớ nữa sao? Có coi nhau là bạn thật không thế?


- Taeyong gọi cho cậu? – Nét mặt Ten lập tức thay đổi. – Cậu có nói tớ đang ở đâu không?


- Không nói. Nhưng cậu ta có vẻ lo lắng lắm. – Hansol cười thầm. Nếu không có cậu thì hai người này đảm bảo cả đời này cũng không thể nào đến được với nhau đâu. – Sao cậu không gọi lại cho cậu ấy đi.


- Muộn rồi. Để mai rồi tớ gọi. – Ten thở dài, lại muốn chui vào chăn nằm.


- Người ta lo lắng cho cậu như thế. Chạy khắp nơi tìm cậu cả một ngày hôm nay rồi. Không biết có ngủ nổi nữa không. – Hansol đứng dậy, lúc đi đến cửa bỏ lại một câu này rồi mới ra ngoài.

[LONGFIC|TAETEN] GẶP LẠI OAN GIAWhere stories live. Discover now