34

1.8K 135 23
                                    

           
Chương 34: Ishtar

Không khí ở khách sạn nơi hải tặc Heart đặt chân vô cùng trầm trọng, ai nấy đều im lặng, kẻ đứng người ngồi. Đáng lẽ ra việc khai trừ một kẻ được coi là gián điệp hải quân phải là một việc vui mừng khôn xiết. Đằng này không một ai nói với ai câu gì, cái phản ứng bình thản của Rulili khiến mọi người trầm tư suy nghĩ

"Ta không tin" Shachi đứng bật dậy khỏi chổ ngồi, hét lớn. Và gần như đồng thời, Penguin cũng cất tiếng

"Ta tin Rulili không phải hải quân" Nói rồi không để mọi người phản ứng, Penguin bỏ đi về phía của chính

"Ngươi tính đi đâu" Akira nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng

"Đi kiếm Rulili hỏi cho ra lẽ" Người trả lời câu hỏi của Akira lại là Shachi. Hắn cùng với Pengui bước ra khỏi khách sạn mà không quay trở lại

Shushanu nhìn theo bóng hình của cả hai một cách im lặng. Việc đi tìm Rulili thì để cho Shachi, Penguin làm. Còn việc của hắn ở đây là chờ đợi thuyền trưởng cùng mọi người trở về để thuật lại mọi chuyện. Hắn tin thuyền trưởng sẽ có một quyết định đúng đắn cho việc này

----------------------

Trong màn đêm tăm tối, một thân ảnh với chiếc áo choàng xanh đang xải bước đi một cách nhanh chóng, cái cách đi của người con gái tóc xanh dương thể hiện sự bực tức của chính bản thân cô ta. Khi thì đi nhanh, lúc dừng lại đá những viên đá dưới chân, bước chân càng lúc càng nặng nề như muốn dẫm đạp một thứ gì đó dưới chân mình

Đi một đoạn, Rulili bất chợt rẽ trái rồi rẽ phải, đi loanh quanh một chút thì dừng lại ngay một con hẻm. Tiếng nói của Rulili vang lên rõ ràng trong màn đêm đen tối

"Đi ra" Nhưng không hề có sự đáp trả hay bất kì tiếng bước chân nào cả. Rulili tiếp lời một cách bực bội

"Ta biết người đi theo ta nãy giờ. Nếu ngươi không ra thì đừng trách ta" Không biết từ lúc nào nàng đã vũ trang cho mình bộ móng vuốt vào bên tay trái không bị gãy của mình

Cái lúc nàng bước đi lòng vòng đã cảm nhận được có kẻ theo sau nàng, mới đầu nàng không chú ý vì tưởng là đi trùng đường. Nhưng càng lúc cái cảm giác bị theo dõi càng tăng lên, dường như kẻ đó không hề cố kị gì mà cứ thế thản nhiên để nàng phát hiện

"Bộp bộp" tiếng vỗ tay từ trong bóng tối phát ra. Kẻ đó bước dần ra khỏi bóng tối. Đó là người đàn ông nhìn bề ngoài có vẻ như hơn 40. Sỡ hữu một mái tóc vàng cùng đôi con ngươi sắc bén màu vàng. Bận một bộ vest đen, hai bên hông đeo kiếm cùng với một bộ roi

"Đã lâu không gặp Ishtar" Giọng nói của người đàn ông vang lên, trong giọng xen lẫn sự hân hoan, vui mừng như tìm lại được một thứ đồ chơi đã bị đánh mất

"Ngươi...Ngươi là..." Giọng nói của Rulili không còn sắc bén như trước, mà trong đó thể hiện sự run rẩy, thậm chí còn kem theo sự sợ hãi

"Đừng nói với ta rằng ngươi đã quên ta Ishtar" Người đàn ông đó vẫn dùng giọng điệu bình thản mà tiếp lời. Nhưng đôi mắt hắn đã bán đứng hắn, nỗi tham lam, sự chiếm hữu thể hiện rõ ràng, và dường như hắn không hề cố kị che dấu điều đó

[One piece] Huyết đồngWhere stories live. Discover now