38

1K 94 16
                                    

Chương 38: Love Land

"Đầu đau quá" Đó là những gì mà Rulili cảm nhận được khi thức dậy trong căn phòng riêng của mình vào sáng sớm ngày hôm sau. Nàng gõ đầu mình mấy cái để cố gắng nhớ lại tối hôm qua mình đã làm gì. Nàng chỉ nhớ mang máng là mình chỉ uống một ly nước trái cây rồi sau đó... không còn sau đó, nàng chả nhớ gì cả

Nhưng mà Rulili chắc chắn một điều đó chính là nàng đã uống vào nước trái cây có rượu ở trong đó. Trước khi ở quân cách mạng nàng cũng bị y như vậy. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nàng uống rượu hình như khoảng 14 tuổi, lúc đó nàng trộm baba Dragon uống một ngụm nhỏ rượu mà thôi. Sáng ngày hôm sau cũng xảy ra hiện tượng đau đầu giống như vậy, khi ấy nàng rời giường đi hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì ai nấy cũng mang bộ mặt nén cười, thậm chí có người cười ha ha rồi bỏ chạy chẳng ai nói cho nàng biết lí do tại sao. Nhưng mà điều nàng cảm thấy kì lạ nhất chính là Sabo. Mới đầu nàng chẳng qua tính hỏi chuyện Sabo một chút, ai ngờ vừa mới gặp mặt bản thân Rulili là Sabo đã bỏ chạy gần chục mét xa, Rulili thậm chí còn nhìn thấy một khuôn mặt đỏ ửng cùng với đầu đang bốc khói của Sabo đằng xa. Từ lúc đó Sabo tránh mặt nàng gần tận 1 tuần sau thì mới chịu nói chuyện tử tế lại (ấy là lúc đó Rulili quá tức giận nên đã đi đánh nhau với Sabo một trận ra trò). Cho dù mấy năm trôi qua Rulili có gặng hỏi cách mấy thì Sabo miệng kín như dán keo, không hé răng một chút nào về tối hôm đó. Và cũng kể từ ngày đó Dragon đã ra lệnh tuyệt đối cấm Rulili uống rượu dù chỉ là một giọt thay vào đó là nước trái cây, dần dần điều này trở thành thói quen của nàng

Rulili cho dù ngồi trên giường vò đầu bứt tóc đến thế nào cũng không ngẫm nghĩ ra được gì đành phải từ bỏ. Nàng lết thân xác của mình ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa ra, ánh nắng ập vào làm nàng cảm thấy chói mắt. Bây giờ con tàu ngầm hiện tại đang trồi lên mặt nước, và đang là giữa trưa

---------------------------

"Ru chan, ngươi tỉnh rồi đấy à" Zain lên tiếng khi thấy Rulili bước chân vào nhà bếp, hắn chờ nàng cơm nước xong rồi mới đưa cho nàng một ly nước "Uống cái này giải rượu" nói xong hắn bắt đầu nén cười mà tiếp lời "Ta không ngờ khi ngươi say lại thú vị đến như vậy" Vừa mới dứt câu, tên hồ ly này đã trực tiếp khoa trương cười lớn tiếng. Tiếng cười của hắn làm Rulili đang cầm ly nước cảm thấy xấu hổ, nhưng mà nàng cố gắng nén sự giận dữ mà hỏi

"Tối hôm qua, có chuyện gì đã xảy ra" Rulili rất là tò mò, nàng không biết bộ dạng khi say của mình như thế nào mà sao lúc say xong mọi người đều có phản ứng giống hệt nhau.

"Muốn biết sao" Vẫn đôi mắt híp và cái nụ cười nửa vời, Zain lên tiếng

Đáp lại hắn là cái gật đầu lia lại của Rulili. Zain ngoắc tay ý bảo Rulili lại gần mình một chút. Nếu là bình thường thì còn lâu Rulili mới làm theo Zain, bởi nàng biết đây là một con đại hồ ly. Nhưng mà bây giờ vì quá tò mò cho nên Rulili cúi thấp đầu, duỗi cổ lại gần Zain để mà nghe xem hắn nói gì

"Bốp" Zain giáng cho Rulili giữa trán một cái búng rõ to khiến nàng phải lấy tay ôm trán mà hô đau. Rulili ngoắc cặp mắt đen của mình căm tức nhìn Zain, chỉ thấy tên đại hồ ly này cười to mà nói "Nếu ngươi muốn biết đi hỏi thuyền trưởng đi" Dứt lời hắn còn không quên lấy lại cái ly rỗng trên tay Rulili và một tay xách nàng quăng ra khỏi nhà bếp

[One piece] Huyết đồngKde žijí příběhy. Začni objevovat