55

1K 78 19
                                    

Chương 55: Trở về Baltigo

Trong một căn phòng quen thuộc hằng ngày, một người đàn ông tóc đen trên mặt bên trái có những vết xăm đan chéo nhau, ông ta đang gọi một cuộc điện thoại thông qua con sên truyền tin màu trắng. Trong lúc ông đang trò chuyện trao đổi thì...

"RẦM" Cánh cửa phòng bị thô lỗ đá văng để lộ hình ảnh hết sức quen thuộc của đứa con gái tóc xanh, một chân đang ở trong tư thế đá. Dragon thở dài, lại nữa rồi. Lúc nào về cũng không bao giờ mở cửa một cách đàng hoàng, toàn chơi trò đá cửa mà vào. Cánh cửa phòng của ông không biết thay bao nhiêu lần. Dragon hung hăng tính số tiền này trừ vào đội tình báo. Có thể nói là đội tình báo nghèo nhất cũng do Arashi cùng Rulili tạo nên. Đội phó đi tới đâu, bể đồ tới đó. Còn đội trưởng thường hay đá bể cửa phòng của người khác

"Baba"Rulili sau khi đã quăng hết đồ đạc của mình về phòng và thay đồ, nàng đã chạy thẳng tới văn phòng của Dragon mà báo cáo. Nàng chạy nhào tới ôm chầm lấy Dragon, đầu cọ vào người Dragon mà làm nũng. Dragon đành phải cắt đứt điện thoại với Ivankov, ông lấy một tay vòng qua sau lưng Rulili mà vỗ nhẹ. Ông đáp

"Hoan nghênh trở về" Rulili nghe vậy ngóc đầu lên nở nụ cười hớn hở nhìn Dragon. Rulili hai ba bước chạy vòng qua cái bàn, đứng thẳng lưng đối diện với Dragon mà nói

"Báo cáo thủ lĩnh, Rulili đã hoàn thành nhiệm vụ" Nàng còn cố tình chào theo kiểu quân đội. Điều đó làm Dragon hơi cong khoé môi. Đứa con nuôi này lúc nào cũng vậy. Làm nhiệm vụ xong trở về đều nhào vô ôm ông rồi sau đó mới báo cáo nhiệm vụ của mình

"Vất vả cho con rồi" Dragon lên tiếng. Rulili bắt đầu cười ngây ngô

Đằng sau lưng Rulili vang lên một vài tiếng bước chân. Nàng quay qua thì thấy một thiếu nữ với mái tóc màu xanh đậm, bên hông treo một thanh kiếm. Ánh mắt xám sắc bén khiến ai nhìn vào cũng hơi rét lạnh. Trên người của vị nữ kiếm sĩ này toả ra một khí thế cường đại. Người này dẫm qua cánh cửa nằm ở dưới sàn mà bước vào bên trong. Vị kiếm sĩ này lên tiếng

"Bất kì khi nào mà thấy cửa phòng thủ lĩnh sập là biết ngay ngươi trở về mà Rulili"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, ánh mắt Rulili toả sáng, hai tay giang rộng ra nhào về phía người đó mà hô "Hoàng tử, ta nhớ ngươi chết mất"

Kuina ngay lập tức thủ thế, dùng sống đao chém về phía Rulili. Lực đánh mạnh tới nổi khiến Rulili văng ra đụng trúng vào tường mà trượt xuống. Từ đống đổ nát, Rulili giơ tay lên chống cả thân thể mà từ từ đứng dậy. Khuôn mặt nàng còn nhuốm máu do lực tông quá mạnh gây ra. Rulili nở nụ cười ngu đần mà đáp lời với Kuina "Hoàng tử, ngươi vẫn nhiệt tình như ngày nào. Yêu ngươi chết mất"

Kuina ghét bỏ nhìn Rulili, nàng vớ đại một hộp khăn giấy gần đó mà ném về phía Rulili. Cái người bạn thuở nhỏ này lúc nào cũng có công lực đi tìm đường chết. Bị bản thân Kuina đánh tơi tả không biết bao nhiêu lần vẫn lì đòn như lúc nào. Ghét bỏ thì ghét bỏ nhưng Kuina vẫn cong khóe môi mà nói "Hoan nghênh trở về Rulili"

Rulili đang lau vết máu trên trán bằng khăn giấy, khi nghe câu nói đó giống như mãn huyết sống dậy. Nàng lại tiếp tục nhào về phía Kuina đòi ôm ấp.

[One piece] Huyết đồngWhere stories live. Discover now