TRÒ CHƠI MAY MẮN

Start from the beginning
                                    

"Đ-Được thôi." Chúa ơi, cô ấy lắp bắp như một cô học sinh đang trả bài cũ vậy. Bàn tay run rẩy của Lucy cầm chiếc hộp lên và đổ các viên xúc xắc ra lại, nuốt nước bọt khi Natsu nhẹ nhàng nhích ra phía cuối chiếc ghê sôpha ngồi. Có lẽ là bởi vì chỗ cô ấy ngồi có thể thấy được nhưng thứ trên viên xúc xắc. Có lẽ đó là ý của Natsu để thực hiện kế hoạch quái dị nào đó của cậu.

Dù sao thì, đầu cô ấy bắt đầu bốc khói khi tự tưởng tượng tình huống nào đó.

"Tớ sẽ đi trước!" Cậu ấy reo lên với vẻ hơi quá phấn khích, cầm hai viên xúc xắc lên và chơi với chúng trong lòng bàn tay. Những ngón tay chai sạn của cậu nhẹ nhàng chạm vào chúng, trong khi nhìn Lucy với một nụ cười đểu.

Và rồi, cậu thả chúng xuống.

Vừa nín thở, họ vừa căng thẳng nhìn hai viên xúc xắc nhảy múa cùng nhau trước khi dừng lại, đưa ra hai chữ để nắt đầu trò chơi của họ.

"Cốc đầu." Natsu chầm chậm nói. "Vậy, đó sẽ là khởi đầu của chúng ta." Cậu ấy trườn xuống đất, gồi cạnh Lucy với cái nhìn nhẹ nhàng.

Mọi cử chỉ cậu làm chắc hẳn đã được tính toán rất kỹ càng, chẳng có một dấu hiệu nào là cậu sẽ dừng lại.

Khi đã nhận được một ánh mắt tin tưởng từ Lucy, cậu thở dài. "Điều này sẽ làm tớ đau hơn cậu nữa đấy." Natsu nhấc tay lên, từ từ tiến đến chỗ Lucy.

Lucy co lại theo bản năng, nhắm nghiền mắt, lòng thầm nghĩ chắc chắn sẽ mắng Cana một trận vì trò này. Sau đó, cô bỗng cảm thấy một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ đầu mình. Khá bất ngờ, cô quay lại nhìn cậu bạn thân của mình và nhận lại được một nụ cười ngốc nghếch đặc trưng. "Tóc cậu bị rối này, Lucy!"

Sự buồn cười bỗng dâng lên trong lòng Lucy, làm cô quên mất mọi suy nghĩ của mình vào lúc này và cách Natsu làm vậy thật dễ dàng. Natsu rất dễ dãi; đừng hiểu sai nhé, cậu ấy chỉ là rất dễ để làm quen. Những vấn đề khó khăn trở nên dễ dàng hơn, mọi ưu phiền của cô đã gần như tan biến đi khi ở bên cậu.

Đó là một trong những lý do tại sao cô yêu cậu. Natsu cũng cười, cậu dụi dụi đầu mình lên vai Lucy như để thể hiện tình cảm, kêu lên như một chú mèo khiến Lucy cười khúc khích và nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Đến lượt cậu đấy." Natsu nhắc, nhắm nghiền mắt lại khi cô nhẹ nhàng mát xa đầu cho cậu.

Không hề do dự như trước, Lucy với tới lấy một cặp xúc xắc và nắm chặt chúng trong lòng bàn tay.

Nếu không có sự do dự trước và không ngừng điều trị của mình để tóc của mình, Lucy nắm lấy một cặp khác nhau của con xúc xắc và cuộn chúng cùng lòng bàn tay cô.

"Nếu cậu thổi nó trước khi thả thì sẽ may mắn hơn đấy." Natsu chỉ vào chúng, mở he hé mắt. Đúng, Lucy nghĩ khi cô nhẹ nhàng thổi chúng trước khỉ thả xuống, xem chung quay vòng.

"Cắn tai." Cô đọc. "Nghe có vẻ kỳ quặc. Tớ tưởng thổi vào chúng thì sẽ may mắn hơn chứ?" Cô nhắc lại, nhìn chằm chằm Natsu.

Cậu cười toe toét, "Tớ có nói là nó sẽ làm cậu may mắn đâu."

Lucy ngừng lại. Đúng thế. Nhưng cô vẫn sẽ không tha cho Natsu vì chuyện này đâu. Cắn môi, cô chợt rùng mình khi thấy Natsu dán mắt vào mình, vậy là lượt chơi của cô đã bắt đầu rồi. Trước khi mình có thể đổi ý, Lucy di chuyển, đứng trước mặt Natsu trước khi cậu có thể dùng chiêu "Hoả Long Hống".

[Oneshot][Nalu][18+][Dịch] TRÒ CHƠI MAY MẮNWhere stories live. Discover now