Chap 5

663 29 4
                                    

Bài nhạc phù hợp với Halloween nha m.n. Các ARMY cùng nhau cố gắng ủng hộ cho Bangtan nữa nha. Chúc m.n nghe nhạc vui vẻ 😘😘

_______5 năm sau_______

Ánh sáng ấm áp len lỏi qua cửa sổ nhảy múa trên khuôn mặt trắng hồng của nàng công chúa vẫn còn đang say giấc ngủ. Cơn gió nhẹ nhành thổi qua, làm lay nhẹ cánh rèm. Trên bầu trời, từng làn mây bồng bềnh trôi. Trên chiếc giường rộng lớn được trang trí màu hồng phấn, xuất hiện một cô bé đang trùm chăn kín mít. Xung quanh căn phòng là những con gấu bông phiên bản giới hạn được sắp xếp gọn gàng.

"Cạnh". Cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào.

- Bảo bảo của mama dậy đi nào!! Trời sáng rồi kìa!!_ Tiếng nói êm dịu của người phụ nữ đánh thức cục bông đang nằm trên giường kia dậy.

Đôi mắt nhập nhoèn mở ra. Vì vừa tỉnh dậy còn chưa ý thức được gì, đôi mắt xanh biếc như biển không một tia tạp chất. Tiếng nói nhẹ nhàng như chuông ngân vang lên trong không khí:
- Nga~~ Mama sáng! Đói!~~

Mẹ Ngọc cười hiền hoà, dang hai tay ẵm lên cô bé, bàn tay xoa xoa trên lưng nhỏ nhắn, nhu mũi bé một cái nhẹ trách yêu:
- Đúng là tiểu heo ham ăn!! Để mama tắm thơm cho bảo bối rồi ta xuống ăn nha!!!

Rồi bà ẵm bé con vào nhà tắm. Ngước lên tấm gương to trong suốt trong nhà tắm, San San thích ý cười khanh khách. Mái tóc màu hồng óng ánh, đôi mắt to tròn ngập nước, chiếc mũi nho nhỏ, cánh môi ươn ướt, hai má hồng hồng thật muốn hôn một cái mà!
\(^3^)/

Xong xuôi đâu đấy, bà Ngọc ẵm San San vào phòng rồi chọn mặc cho cô bé một bộ váy màu tím thật đẹp với viền ren ở đuôi cộng thêm một lớp váy voan trắng mỏng. Búi tóc thành hai cục nhỏ nhỏ trên đầu cùng sợi ruy băng màu tím. "Con gái ta thật đáng yêu!! Đúng là thừa hưởng từ ta có khác hô hô". Bà Ngọc cười thầm tự sướng một câu.

Sau vài phút tự kỉ một mình bà Ngọc mới bắt đầu bế bé xuông nhà. San San vùi đầu vào vai mẹ cảm nhận tình yêu thương của mẹ.

Dưới nhà ngoài gia gia cùng baba ở nhà thì caca đã đi làm. Đặt cô bé xuống chỗ ngồi cạnh gia gia, lão Minh uy thực cho cháu gái bảo bối của mình. Cô bé ham ăn nào đó cũng rất ngoan ngoãn hưởng thụ sự cưng chiều của mọi người.

Sau bữa ăn, baba cùng gia gia có việc phải đi làm nên chỉ còn mẹ ở nhà. Nam Cung San tự đẩy ghế ra rồi bước ra ngoài vườn chơi. Khu biệt thự Nam gia rất rộng lớn nên có cả một nhà kính nhỏ trồng những loại cây quý hiếm mà phu nhân tự tay tìm vào gieo phối.

Trong nhà kính có rất nhiều sách và các lọ hương liệu điều chế nước hoa. Đây là một nghề khác của bà Từ - nhà sáng tạo nước hoa nổi tiếng thế giới_Joeli Gomez (t/g: ko biết nghĩ tên gì tự dưng nghe bài hát của cô Gomez đặt tên nv luôn (Ọ_Ọ) rõ khổ). Ngoài ra bà còn là chủ của một hiệu thời trang nổi tiếng bậc nhất. Nam Cung San sau một hồi nghịch chỗ này phá chỗ kia cũng chán nên vào nhà. Chạy lại chỗ mẹ thấy mẹ đang chuẩn bị cơm ăn thì San San thắc mắc hỏi:

- Cơm của ai vậy ạ?

- Con ngoan! Sắp tới mama phải đi sang Anh có buổi biễu diễn, bé ngoan đến chỗ anh phải ngoan nghe chưa?

- Vâng a~

____Ta là dải phân cách thời gian____

Chiếc xe Limo đen bóng đỗ ngay trước cổng Nam Cung thị. Nam Cung San trên tay đeo balo con gấu trắng, tay xách hộp cơm lớn và hộp nhỏ hình thỏ hồng đáng yêu bước vào đại sảnh. Các nhân viên tiếp tân thấy có cô bé đáng yêu chết người đều xúm lại thành nhóm, nhóm chụp hình, nhóm hun hun sờ sờ mái tóc mềm mượt,..vv


Vì đã gần giờ trưa nên đại sảnh tập trung rất nhiều người. Mấy nhân viên nữ ai cũng trang điểm thật đẹp vì họ biết hôm nay vị gián đốc trẻ tuổi của công ti sẽ xuống dùng cơm trưa cùng mọi người. Tuy là tên boss mặt than nhưng cậu cũng rất quan tâm đến nhân viên của mình nha!!!

Nam Cung Thần cùng thư kí Minh từ thang máy chuyên dụng bước ra. Thấy hôm nay mọi người có vẻ là lạ, cứ tập trung vào chỗ lễ tân nên người Tổng Tài này đây cũng tò mò tiến lại nghe mọi người bàn tán:

- Ôiiii!!! Manh chết tôi a~~

- Yêu quá! Muốn mang về làm con cho rồi...

- "..."

- "..."

Và còn "en nờ" lời nói khác. Nam Cung Thần nhìn qua thấy hình dáng quen quen như em gái bảo bối thì bay ngay vào ôm lấy em gái ra dáng bảo vệ như gà mẹ che chở gà con:

- Bé con! Sao em lại ở đây một mình thế này?? _ Thật lo lắng mà!! Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?!!
- Nga~ Caca bế bế !!!!

- Ừ!!! Ân~~ Nam Cung Thần nở nụ cười điêu đứng chúng sinh.

"Rầmmm..." Tiếng ngất của nhân viên kéo dài. Huhu có ai nói cho họ biết tình hình bây giờ là thế nào không đi a~ Cái vị boss mặt tiền kia mà biết cười sao?? Nói heo biết leo cây họ còn tin hơn.

Vâng nói gì thì nói nhưng họ vẫn chỉ dám nghĩ trong lòng thôi. Nói ra là bị đuổi thẳng khỏi công ty chứ chẳng đùa.

Nam Cung Thần cũng chẳng để ý nhiều, trực tiếp ẵm San San trên tay hướng về phía căng tin. Bày ra những món mà mẹ đã chuẩn bị ở nhà: Gà nướng phô mai, bát canh đơn giản, một đĩa miến xào (món ăn ưa thích của tg), sushi 7 vị cùng bánh pudding trà xanh thơm ngon. Caca Đại Thần vui vẻ ngồi cho bé con ăn còn mình không đụng đũa chút nào.

"Lâu rồi không gặp" _ Tiếng nói lạng lùng của một người phát ra từ phía cửa chính làm mọi người quay lại nhìn....


Cắt nha (>_<)
_______ Hết chương 5 ______
Sau thời gian nghỉ lười tg đã trở lại và ăn hại hơn xưa hô hô hô!!! Chương này viết nhanh mà hơi nhàm mong m.n bỏ qua. Quà Halloween m.n nha!! Halloween vui vẻ 🍭🍬
    ~~ Cầu vote ~ Cầu comt ~~

Bảo bối!! Có giỏi thì đừng có chạy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ