Chap 4: Lần đầu gặp mặt (2)

559 28 5
                                    

Phía dưới khán đài ồn ào tiếng nói xôn xao. Từ trên cầu thang xuống là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay - cô bé Nam Cung San.
Hôm nay bé khoác trên người bộ váy công chúa màu hồng phấn, phần đuôi váy có viền ren vàng trông thật đáng yêu.

Ông Doãn cùng bà Ngọc tiến lên sân khấu cầm lấy mic và nói to:
- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự bữa tiệc hôm nay. Bây giờ tôi xin phép được giới thiệu nhân vật chính của buổi tiệc _ con gái tôi Nam Cung San.

Nói xong ông lên đỡ lấy con bé rồi cùng gia đình đi gặp mặt các vị khách. Lần đầu tiên tiểu công chúa được giới thiệu khiến mọi người đều rất ngạc nhiên và yêu quý về sự dễ thương của cô bé. Lão Hoàng từ đâu xuất hiện cười hề hề như lão ngoan đồng:
- Tiểu tử kia có con gái dễ thương vậy mà bây giờ mới cho ta biết mặt. Thật đáng đánh đòn nha!!

Tất cả các khách tham dự đều bật cười vui vẻ trước câu nói đùa của ông Hoàng. Cô bé trên tay bố không hiểu gì cũng bật cười khanh khách. Đôi mắt xanh lam híp lại thành một đường. Chiếc mũi nho nhỏ, da mặt mềm mịn trắng hồng. Thật là một khung cảnh hoà hợp. Cũng may bữa tiệc này không có đám phóng viên rắc rối không thì thật tệ!!!

___Tua qua đoạn nói chuyện cùng khách mời____

Hiện giờ ông bà Nam đang tiếp khách và dĩ nhiên San San của chúng ta đang được Soái caca chăm sóc. Cậu bế em ra sau vườn nơi có một chiếc xích đu ngồi hóng mát. Bỗng cậu gặp một thiếu niên chừng 13,14 tuổi đang ngồi "ngắm trăng nhìn đất". Cậu vui vẻ tiến lên chào hỏi:
- Chào cậu! Cậu là khách mời của buổi tiệc phải không? Tôi là Nam Cung Thần rất vui được làm quen!

Cậu nhóc kia ngẩng đầu lên nhìn người vừa bắt chuyện với mình. Đó là một cậu nhóc khá cao do chưa phát triển hết, mái tóc màu bạch kim óng ả nổi bật trong đêm đen, đôi mắt xám, làn da trắng như con gái. Trên tay cậu ta đang ôm một cục bông trăng trắng nho nhỏ.

"Có lẽ đây là hai anh em nhà Nam Cung." Cậu nghĩ thầm.
- Chào! Tôi là Âu Dương Hàn.

Buông một câu nói vài phần lạnh lùng nhưng trong lòng Âu Dương Hàn đã nói rằng đây sẽ là người bạn thân nhất của cậu. Đại Thần caca cũng không để ý nhiều, chỉ một mực trêu đùa vui vẻ cùng em gái, ngó lơ luôn cái tên đang sung sướng khi có bạn kia. Nhận thấy mình bị bơ nãy giờ Âu Dương Hàn lên tiếng gây sự chú ý:
- Này! Sao cậu lại ra đây?
- À! Bố mẹ tôi đang bận tôi cùng bảo bối của tôi ra đây chơi cho đỡ chán. _ Nam Cung Thần đáp
- Vậy tôi cũng chơi cùng cậu.
- Được thôi. Từ giờ chúng ta sẽ là bạn.
- Là bạn.

Hai cậu nhóc "tay bắt mặt mừng" vừa kết bạn xong là ngồi kể về gia đình mình như mấy bà tám.

- Này! Tôi muốn bế thử em bé! _ Âu Dương Hàn đề nghị. Nam Cung Thần cũng vui vẻ đồng ý. Đón em bé từ tay caca vào lòng, Âu Dương Hàn cảm thấy xúc cảm thật tốt. Da trắng hồng hào này, đôi mắt xinh xinh này, đôi môi hồng hồng. Thật đáng yêu! Kìm không được yêu mến câu hạ một nụ hôn xuống đôi má phúng phính của San San. Cô bé mở to đôi mắt, miệng thích thú cười cười. Và vị anh trai nào đó thấy em gái bảo bối của mình bị người khác hôn, cái tính cuồng em trỗi dậy. Bay nhanh đến bế lại em rồi hôn hôn khắp mặt như xoá đi dấu vết của tên bạn đáng ghét kia. Còn cái tên đang hưởng thụ hôn bé yêu trong lòng ý muốn đem em gái nhỏ về làm vợ, cảm thấy mất mát nhìn xuống thấy em bé đã biến mất còn tên Thần caca kia thì mắt trừng lớn về phía mình lên án cũng không ngại trừng mắt nhìn lại, còn không biết điều thêm một câu:
- Cậu giữ khư khư em ấy làm gì? Sớm muộn gì mình cũng sẽ lấy em ấy làm vợ vậy nên cậu chẳng làm gì được đâu. _ Âu Dương Hàn "huyênh hoang" nói
- "Phi! Phi!" Tớ không cho phép thì đố cậu có thể làm vậy. Hahaha _ tên anh trai nào đó cậy "quyền thế áp bức dân lành" Âu Dương Hàn lên mặt nói.
- Cậu ...

- Tớ ...

- "...."

- "...."

Và cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài.
Cậu một câu, tớ một câu cho đến khi người lớn ra bảo thì mới chịu ngừng. Hai người còn không quên lườm nhau một cái thật dài. Hậm hực đi vào trong nhà.

Vào nhà là y như rằng lại cãi nhau. Âu Dương Hàn vào cáo ngay với ông nội muốn lấy em bé làm hôn thê. Còn caca muội khống "khổ sở" ngăn cản chuyện này, và cuộc cãi nhau lại kéo dài không hồi kết. Nam Cung ba mẹ cùng ông Hoàng bật cười rồi đứng nhìn hai cậu nhóc. Bé nhân vật chính của cuộc cãi vã thì đã ngủ từ bao giờ.

______Phân cách tuyến______
Về đến nhà, chúc ông ngủ ngon rồi Âu Dương Hàn xin phép lên phòng.
"Cạch" Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên. Nằm phịch trên chiếc giường kingsize rộng lớn, vẻ mặt Âu Dương Hàn bỗng thay đổi từ suy nghĩ lung tung lại tự cười một mình khi nhớ đến em bé đáng yêu nào đó. "Haizzz. Thời gian trôi thật chậm aizz. Bao giờ em mới lớn đây..."

_______Hết chương 4______
Vậy là kết thúc phần khởi đầu. Từ chương sau là khi em bé đã hơi "lớn" và anh main chính bá đạo. Mong m.n tiếp tục ủng hộ.\(^•^)/
~~Cầu vote ~ Cầu comt~~

Bảo bối!! Có giỏi thì đừng có chạy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ