Vân Liệt...

Khuôn mặt dịu dàng kia chợt hiện lên trong đầu. Dung mạo nhu thuận thể hiện sự thông minh cùng khéo léo. Cử chỉ nho nhã, cách xử sự độ lượng, quả thực là một cô gái khiến người ta choáng ngợp. 

Mình mong muốn chiếm hữu em ấy sao? Thế nên mới cảm giác mất mát nhường này....

Là vừa gặp đã thương ư....

Vì sao chứ....

.

"Lăng.... Viên...?" Phía trước nhẹ nhàng truyền tới thanh âm không dám chắc.

Đột nhiên Lăng Viên ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy Vân Liệt đứng ngay đối diện.

Sắc mặt em ấy có chút tiều tụy, trông em ấy vô cùng mệt mỏi. 

Mặc khác em ấy còn biểu lộ sự ngạc nhiên, kì quái nhất chính là em ấy bỗng dưng quay lưng về phía mình.

"Vân Liệt, là em à?" Lăng Viên giữ tay nàng lại bởi dáng vẻ Vân Liệt như đang muốn chạy trốn.

Vân Liệt không đáp gì làm cho Lăng Viên càng thêm nghi hoặc, nhưng anh vẫn cảm thấy mừng như điên. 

Đột nhiên xuất hiện bên dưới nhà anh...

Vì sao chứ.... 

"Vân Liệt à." Lăng Viên nở nụ cười, xoay người nàng lại. "Nếu đã đến nhà anh, sao còn không đi lên?"


Vân Liệt thở dài. Nàng nghĩ mình điên rồi. 


Mấy ngày trước, biết nhân dịp Quốc tế Lao động trường sẽ cho nghỉ vài hôm, thế là có mấy đứa bạn cũ rủ nàng đi du ngoạn.

Nhưng Vân Liệt không có tâm trạng. 

Tâm tư của nàng, dạo gần đây, luôn dẫn đến cùng một điểm kết thúc, mà mỗi điểm ấy, lại luôn luôn khắc duy chỉ một cái tên...

Cái tên ấy, nàng không dám nói ra, nàng sợ nói ra nàng sẽ bị trời phạt!

Song tuy không nói, cũng quyết tâm không nghĩ đến, nếu nghĩ đến, nhớ nhung sẽ dào dạt như sóng triều, nhấn chìm nàng. Không thể thở nổi, muốn đi tìm người kia để bản thân có thể tiếp tục hô hấp. Dù chỉ nhìn thấy mặt thôi cũng được, mặc kệ đường xá xa xôi cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy mặt thôi cũng được! 

Ngay lập tức nàng xin phép mẹ cho đi xa. 

"Đi đâu?" Mẹ Vân Liệt nhẹ liếc cô con gái, bà để ý thấy con mình gần đây hồn vía toàn bay lên mây.

"Tới nhà bạn học ạ." Đáp án của Vân Liệt rất mơ hồ, lòng nàng kịch liệt kinh hoàng, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. "Có mấy tiếng đường xe thôi."

"Ừ." Mẹ Vân Liệt hờ hững đáp rồi suy nghĩ thêm một lát. "Trong đám bạn học đến nhà mình dạo trước ấy, có hai đứa đang yêu nhau phải không?"

Vân Liệt cả kinh.

Đúng rồi, có một tối, mẹ nàng từ trường về nhà lấy đồ, chợt bà bắt gặp cảnh Khúc Mẫn ngồi trên đùi Tiểu Vũ, trốn không kịp tránh. Thế nhưng khi ấy mẹ nàng không nói gì, tựa hồ giả bộ không nhìn thấy, hại mọi người cực kỳ lo lắng, kết quả mãi về sau bà cũng không biểu lộ thái độ, thành ra cả đám ghen tị với nàng, bảo nàng có phụ huynh văn minh.

[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ