25. Nút thắt.

4.6K 275 35
                                    


Ngày nối tiếp ngày, thoáng cái đã gần đến tháng Năm.

Chào mừng ngày Quốc tế Lao động.

Lăng Thượng về nhà, phát hiện ra Lăng Viên cũng đã quay lại.

"Mau tới đây đi, anh làm toàn món em thích này." Lăng Viên đứng bên bàn ăn, gọi cô.

"Sao hôm nay anh có thời gian ghé qua vậy?" Lăng Thượng thắc mắc.

Lăng Viên mỉm cười, anh nhìn thoáng qua phía sau cô. "Ơ? Vân Liệt đâu?"

Lăng Thượng giật mình xoay người lại, đằng sau cửa mở, không có ai hết. 

"Lạ thật." Lăng Viên gãi đầu. "Sáng lúc anh về có trông thấy em ấy mà, anh còn cho rằng em ấy đi tìm em, có khi còn qua đây ăn cơm trưa."

Ngay lập tức hô hấp của Lăng Thượng tạm thời đình chỉ hoạt động. "Anh thấy cậu ấy ở đâu?"

"Em không gặp em ấy sao?" Lăng Viên cố gắng hồi tưởng. "Ngay trước cửa, bởi vì lúc đó em ấy đã đi khá xa rồi, là hướng về phía trường mấy đứa."

"Sao anh không đuổi theo?" Lăng Thượng quẳng thứ gì đó trong tay đi, chạy ra khỏi nhà.

Lăng Viên sửng sốt, anh cởi bỏ tạp dề, thầm mắng bản thân xong cũng mạnh mẽ đóng sầm cửa lại.

Chờ đến lúc Lăng Viên xuống tầng trệt thì Lăng Thượng đã đạp xe ra tận giao lộ, quặt sang phải.

"Thật tình, còn sốt sắng hơn cả anh!" Lăng Viên cười khổ.

Liệu có phải.... nhìn nhầm hay không?

"Lăng đại ca ơi, Lăng tỷ tỷ đi đâu thế? Cả Y tỷ tỷ nữa?" Bé gái nhà cách vách không biết tự bao giờ đã đứng ở bên cạnh anh, ngửa cổ lên hỏi.

Lăng Viên vội nói. "Em gặp chị ấy ở đâu thế?"

"Bên kia giao lộ ạ." Bé gái chỉ tay về hướng Lăng Thượng vừa đi. "Sau đó rẽ trái. Chị ấy còn mua kẹo cho em đấy!"

Nguy rồi!

Đó không phải đường đến học viện.

Lăng Viên bỏ chạy, cũng không quên quay đầu dặn đứa nhỏ. "Nếu gặp lại chị ấy, bảo chị ấy đừng đi đâu, ở nhà chờ bọn anh nhé."

"Vâng!" Bé gái lớn tiếng đáp, nghĩ bụng có khi nào lại sắp có thêm kẹo ăn không.

*

Có thể ư? Làm sao có thể chứ? 

Trong lòng Lăng Viên tràn ngập nghi hoặc. 

Nhà ga đông người qua kẻ lại, cực kì huyên náo, Lăng Viên tỉ mẩn quan sát hàng người xếp trước cổng bán vé, toàn bộ ghế ngồi nơi đại sảnh, bao quát cả những ai ở xung quanh đang chờ tàu đến.

Tìm thật cực khổ, nhưng tìm không thấy! 

Lăng Viên tàn nhẫn tự thụi mình mấy phát. Vì sao buổi sáng trông thấy em ấy lại không chịu đuổi theo, cứ thế kết luận nhất định em ấy sẽ đi gặp Lăng Thượng, xong về luôn nhà cùng nó?

Song...

Tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây? Ngồi xe những mười mấy giờ đồng hồ, vẫn chưa tới thời điểm kết thúc khóa thực tập mà?

[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành TuyếtOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz