Part 1

8.2K 459 3
                                    


"Giận à?"

"Giận thật đó hả?"

"Thôi mà, tớ đùa chút thôi mà"

"....."

Tae Hyung cứ lẽo đẽo theo Jimin suốt từ khi trở về ký túc xá.

Nếu như trước đây các thành viên thường chẳng quan tâm đến chuyện hai đứa nhóc này giận nhau, vì đó là chuyện thường xuyên xảy ra ở ký túc xá này rồi, thì hôm nay mọi người lại hùa theo Tae Hyung, nữa giúp Tae Hyung nữa khác lại đùa với Jimin.

"Đừng giận nó nữa mà Jimin, nó chỉ đùa thôi"

"Đúng vậy, nó đùa thôi. Nhưng mà sự thật nó vốn dĩ là như vậy mà"

"Hyung nên chấp nhận sự thật đi, đừng giận hyung ấy nữa"

Sau hàng loạt câu nói là hai ánh mắt té lữa đang nhìn họ, trong khi bọn họ lại cười nắc nẻ như đang xem một bộ phim gì đó rất hài hước.

"Mọi người thôi đi, không giúp thì thôi, ở đó còn châm dầu vào lữa"

"Đừng có nghe họ nói. Tớ xin lỗi cậu mà" Tae Hyung chấp tay xin lỗi với vẻ mặt tỏ ra thật đáng thương để mong con mèo kia bớt giận.

"Biến cậu đi" Jimin đẩy Tae Hyung ra bỏ mặt đi về phòng.

-----Jimin's POV-----

Nói là giận thì không phải nhưng không giận thì cũng không đúng. Chỉ là cậu cảm thấy có chút xấu hỗ nên dỗi một tý mà thôi.

Chuyện cậu có đôi bàn tay nhỏ không phải là cậu không biết, và đây cũng không phải là lần đầu tiên nó được show ra như thế.

Nhưng Jimin ghét cái cách Tae Hyung cười vào mặt cậu như thế, nó giống như xỉ nhục cậu vậy á. Bởi thế nên cậu mới dỗi thế này.

-----End POV-----

Một người giường trên đang giận dỗi, một người giường dưới thì không biết làm thế nào để người phía trên hết giận.

Tae Hyung: Jiminie

Jimin: *đã xem*

Tae Hyung: Xin lỗi đã trêu cậu

Jimin: *đã xem*

Tae Hyung: Chỉ vì muốn chương trình thú vị hơn nên tớ mới làm thế

Jimin: >"<

Jimin: Vậy nên mới cười vào mặt tôi thế hả?

Tae Hyung: :( Xin lỗi, lúc ấy tớ không khống chế được cảm xúc của mình

Jimin: Nói vậy thì nó rất đáng cười chứ gì?

Tae Hyung: Không phải, ý tớ không phải vậy. Ý tớ rằng nó rất đáng yêu

Jimin: Đáng yêu?

Tae Hyung: Ừ, bé bé rất dễ thương

Jimin: Dễ thương? Tôi là con trai đó

Tae Hyung: Không phải vậy mà, ý tớ là ngón tay của cậu rất dễ thương

Jimin: Bé thế cũng được coi là dễ thương?

Tae Hyung: Ừ, bé bé rất vừa để nắm, rất vừa trọn trong bàn tay tớ

Jimin: *đã xem* *đỏ mặt*

Tae Hyung: Đừng giận tớ nữa nha

Jimin: Không có giận, ngủ đi.

Thấy tin nhắn như thế, Tae Hyung có thể đoán rằng Jimin đã không còn giận cậu nữa mà cậu ấy đang ngại ngùng và xấu hổ mà thôi.

Trèo lên chiếc giường phía trên, chiu vào đống chăn ấm có một con mèo đang cuộn tròn bên trong, nhẹ nhàng ôm con mèo kia vào lòng. Thật đáng yêu vì con mèo ấy không đẩy cậu ra.

"Không ngủ đi, lên đây làm gì?" Jimin để mặt tên kia ôm lấy cậu.

"Sao mà ngủ được khi mà con mèo kia còn giận chứ?" Tae Hyung ôm thôi cảm thấy không đủ, bàn tay to lớn không yên phận nắm lấy bàn tay nhỏ kia.

"Hứ!!!"

"Hihi, có cảm nhận được không, bàn tay của cậu bé thế rất hợp với bàn tay tớ, tớ có thể dễ dàng nắm trọn nó"

"Ai thèm nắm lấy tay cậu chứ" Jimin thầm cảm ơn vì đèn đã tắt, nếu không tên kia đã nhìn thấy mặt cậu đang đỏ lên vì ngại ngùng. Jimin muốn lấy tay mình ra nhưng Tae Hyung lại cố tình nắm chặt hơn.

"Không cho tớ cũng nắm, tớ sẽ nắm lấy nó đi hết đoạn đường này"

"Sến xúa"

"Mặc kệ, tớ sẽ không để bất kỳ ai có thể nắm lấy tay cậu ngoại trừ tớ"

"Ở đó mà mơ mộng đi, tớ ngủ đây" Jimin ngượng quá không biết nói gì nên đành phải đánh trống lãng sang chuyện khác.

Jimin xoay người lại đối mặt với vách tường. Tae Hyung không xoay người Jimin lại mà thuận theo đó áp sát ngực vào lưng cậu, hơi nóng phả từng đợt vào cổ cậu làm cậu có thấy có điều gì đó bất an.

"Tớ nghe nói bàn tay nhỏ đồng nghĩa với nó cũng nhỏ phải không?"

"Biến về giường cậu đi" Jimin chặn lại bàn tay đang làm loạn trên người cậu.

"Nếu không phải là vậy thì để tớ kiểm chứng đi. Có gì đâu phải ngại, chúng ta đều là con trai cả mà" Giọng nói khàn khàn mị lực của Tae Hyung làm Jimin hoảng sợ, bàn tay to lớn kia đã đến được nơi mà nó muốn tới.

"Đừng... đừng... mà Tae"

"Xem như là quà mừng sinh nhật muộn cho cậu nhé" Tae Hyung cười ranh mãnh "Jiminie, chúc mừng sinh nhật"

Sau đó... và không có sau đó vì có sự kiện bất ngờ xảy ra nên cả hai vẫn là ai ngủ giường nấy.

[BTS][VMin][Short-fic][H] Birthday giftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ