Chap 30

863 36 14
                                    

Ngày cuối tuần Eunji bận luôn tay luôn chân với danh sách việc nhà dài đằng đẵng. Chanyeol ở trong phòng cả ngày làm quen với một đống dữ liệu của công ty. Mãi đến chiều Eunji đang dọn dẹp thì Eunji thình lình chắn trước mặt cô.

-Đi thôi.

Anh lôi cô lên phòng, Eunji chán nản không buồn phản ứng, mà có phản ứng cũng không tác dụng. Trên giường cô từ bao giờ có sẵn chiếc váy xinh xắn, Chanyeol khoanh tay đứng tựa người vào cửa quan sát phản ứng của cô, anh ra lệnh.

-Cho em ba mươi phút chuẩn bị. Nhớ mặc cái đó.

Cô quay sang nhìn anh khó hiểu, Chanyeol nhếch môi.

-Không phải muốn biết về người trong mộng Jimin của em? Anh đưa em đi.

Eunji nhớ đến chuyện đêm qua, cứ nghĩ anh trả lời cho qua chuyện không nghĩ đến Chanyeol lại nghiêm túc thực hiện. Còn cái gì mà người trong mộng của cô nữa chứ. Eunji không thèm phản bác lại lời anh, cô đến trước mặt Chanyeol, nhìn anh đăm đăm. Anh không chịu thua đấu mắt lại với cô, mãi cũng không thấy Eunji nói gì, anh nheo mắt chưa kịp hỏi thì giọng cô đã lạnh tanh.

-Park thiếu, anh muốn trông chừng cả việc thay quần áo của tôi nữa à?

Thoáng ngượng vì bị tạt gáo nước lạnh, Park Chanyeol vô thức lùi về phía sau một bước ra khỏi cửa. Ngượng quá hóa giận, anh nhìn một lượt Eunji bằng vẻ dửng dưng.

-Em có thỏa thân anh cũng không hứng thú...

Rầm.

Chưa lấy lại được chút oai phong Jung Eunji đã sập cửa trước mặt anh. Chanyeol tức tối trừng mắt trước cánh cửa đóng chặt.

-Này, hôm nay thôi đấy. Lần sau em thử sập cửa trước mặt anh nữa xem.

Không có tiếng trả lời, Park đại thiếu gia đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai anh hắng hắng giọng bỏ về phòng.

Eunji ngẩng đầu nhìn tòa nhà lộng lẫy trước mặt, rồi lẽo đẽo theo Park Chanyeol vào trong. Lần đầu cô đến một khách sạn xa hoa thế này, tuy nằm trong trung tâm thành phố nhưng khoảng sân vườn rộng bao quanh mang đến cảm giác dễ chịu, không tù túng ngột ngạt chút nào.

Nhân viên ở đây đưa hai người đến trước một căn phòng, cửa vừa mở ra Eunji như lạc vào thế giới khác. Tiếng nhạc du dương cùng tiếng người nói cười vui vẻ, bọn họ ai cũng áo quần sang trọng dưới ánh đèn rực rỡ.

-Chanyeol, em cứ tưởng anh không đến.

Nayeon như dây leo bám chặt lấy cánh tay Chanyeol, nụ cười cô ta tắt hẳn khi nhìn thấy Eunji đứng phía sau.

-Sao cô lại ở đây?

Eunji muốn cười xã giao nhưng không nổi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

-Là anh đưa đến.

Nayeon không chú ý đến Eunji nữa, cô ta cười ngọt ngào muốn kéo anh đi.

-Đi thôi, bác trai dặn em nếu anh đến thì tới gặp bác.

Chanyeol hơi do dự rồi anh quay sang căn dặn cô.

-Ở đây chờ anh, bên kia có thức ăn em muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ gật gật đầu, một bàn dài bày biết bao nhiêu là món ngon đang chờ. Đã đến đây rồi tội gì không hưởng thụ, nghĩ sao làm vậy Chanyeol vừa quay đi Eunji lập tức đến bên bàn thức ăn.

Cô là của riêng tôi! [ChanJi] [ EXOPINK]Where stories live. Discover now